Chap 2
“Buông tay”
“Không”
“Mau buông ra”
“Nhất quyết không”
“Đã bảo buông ra cơ mà.”
“AAAAAA…..
”
Hoàng Bích Huy vừa bực bội bước đi vừa lôi theo cái chân đang bị ôm cứng. Kẻ đang sống chết không buông tha hắn kia là con bạn đã học chung 3 năm cấp 2 với cậu. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại dính vào mối nghiệt duyên lấy cưa máy chặt cũng không đứt này.
Đành rằng con bé kia bình thường tính tình dễ chịu thoải mái lại không nhõng nhẽo nũng nịu như những đứa con gái khác, đành rằng với cái bản mặt và vóc dáng nó chỉ cần câm miệng ngồi yên một chỗ thì có thể lừa được khối thằng ngây thơ, ngốc nghếch, nhưng con bé đó nào chịu ngồi yên, bản chất của nó cứ bộc phát thì người gánh chịu hậu quả đương nhiên là cậu.
Càng nghĩ đến cái khoảng thời gian ba năm trước mà cậu không khỏi đau lòng. Sao người như cậu lại dính vào cái của nợ đầu toàn nước cống và rác thải kia cơ chứ.
“Đam-Thái-Mỹ” – Bích Huy quay lại nhìn cái đứa đang trưng ra hai hàng nước mắt cá sấu mà gằn từng chứ – “Cậu nghĩ chỉ một miếng bánh nhỏ xíu của cậu là có thể mua chuộc được tôi?”
“Không, không, đương nhiên là không.” – Bã kẹo cao su khổng lồ lắc đầu nguầy nguậy – “Đâu chỉ một miếng này không thôi, tôi sẽ tặng cậu cả cái bánh bằng người cậu cũng không thành vấn đề mà. Chỉ cần…”
“Ha ha ha…” – Tràng cười trầm thấp cất lên cắt ngang lời nói của con bé,Bích Huy đẩy đẩy gọng kính hừ nhẹ – “Cậu thấy tôi có phải đứa thiếu thốn tới mức vì Một-cái-bánh mà đánh đổi cả danh dự mặt mũi cùng hình tượng của mình hay không?” Mặc dù danh dự, mặt mũi, hình tượng … đã bị con bé làm cho tiêu tán từ lâu.
Thái Mỹ nuốt một ngụm nước bọt, lòng thầm nhủ:
“Đam Thái Mỹ cao cả siêu cấp đáng yêu thiên tài xuất chúng…(Tỉnh lược 3000 từ =”=) à,đây là nhiệm vụ khó nhằn,phải dựa vào khả năng uốn ba tấc lưỡi của mày thôi.”
“Không không…” – Con bé bắt đầu quá trình thương lượng bằng nụ cười giả lả – “ Nhị công tử của nhà họ Hoàng sao lại có thể thiếu thốn được chứ.Chẳng qua bánh của người ta là siêu cấp bánh ngọt nha, tìm khắp thế gian cũng không thấy cái thứ hai đâu nha.”
Ngó chăm chăm con bạn đang cố gắng dụ dỗ trai-nhà-lành, Bích Huy chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười thật lớn. Thái Mỹ à Thái Mỹ, anh đây không phải dê cho cưng chăn, dế cho cưng quay nhá. Anh đây đã lĩnh giáo bản chất của cưng hơn ba năm nay rồi nha.Trò này lờn thuốc rồi bé ngốc ạ.
Nghĩ vậy,cậu bắt đầu hắng giọng tỏ ra tò mò:
“Vậy sao? Vậy lần này lại là gì? Bánh kem cacao hình con nhện lông? Bánh kem dâu tây hình áo Bra? Hay …‘’thằng nhỏ’’ của đàn ông làm bằng kem sữa tươi?”
“AAA…” – Mắt kẻ lừa đảo chợt sáng lên như trăng rằm hưng phấn mà hỏi – “Hóa ra cậu vẫn nhớ cái bánh ấy hả? Há há há… Nó là tác phẩm ưng ý nhất của tui á. Nó đứng trong top hàng khủng suốt 3 tháng liền ở các tạp chí và forum BL tui tham gia đó nha. Muốn không muốn không?”
“Muốn cái đầu cậu.” – Bích Huy cảm tưởng như máu cả cơn thể dồn cả lên não.
Cậu lần lượt nhớ đến những chiếc bánh con thần kinh kia làm tặng ình trong các dịp lễ tết sinh nhật mà rùng mình. Đúng là bánh ngọt nó làm ăn ngon kinh khủng, ngon hơn cả bánh mua ngoài các tiệm bánh danh tiếng rất nhiều. Đúng là những chiếc bánh dưới tay Thái Mỹ làm ra đều làm cậu ăn hết sức hài lòng và thỏa mãn. Nhưng chỉ là khi những chiếc bánh đó được-làm-dưới-dạng-bánh-kem thôi. Đằng này…
Ai mà ăn nổi một chiếc bánh kem Cacao to hơn cả cái đầu mình mà lại mang hình con nhện lông Amazon cơ chứ.Nhìn những chiếc lông nhện được làm từ chocolate chip mà da đầu Bích Huy thấy ngứa rần rần.
Còn có chiếc bánh kem hình áo nhỏ phụ nữ được cậu mở ra trước toàn thể họ hàng trong ngày giáng sinh hai năm trước.Cậu còn nhớ rõ mình đã túng quẫn thế nào trước ánh nhìn đầy ý cười của họ hàng cùng bố mẹ.
Kinh dị nhất là cái tính không chịu rút kinh nghiệm của cậu khi cậu hớn hở mở hộp bánh kem con ranh yêu nghiệt ngàn năm kia tặng trước lớp nhân ngày sinh nhật mình năm ngoái. Cả lớp đã hét váng lên kinh hoàng rồi ôm nhau cười ngặt nghẽo trong khi cậu chỉ muốn đâm đầu vào cột chết đi.
“Đừng,đừng đâm đầu vào cột” – Kẻ chết tiệt kia đã hét váng lên khi cậu túm nó ra một góc và gào vào cái bản mặt vô (số) tội kia – “Muốn chết thì đâm đầu vào cái bánh tôi vừa tặng cậu ấy. Nó rất đỉnh nha.”
Nhìn cái bản mặt toe toét kia cậu hận không thể đấm cho nó một cái. Thầm ngước lên trời nguyền rủa con bạn chết toi của mình, có ai lại làm bánh kem hình “thằng nhỏ” của đàn ông rồi đem tặng không hả trời TT~TT.
(Do tính chất…nhạy cảm nên mọi người tự tưởng tượng =..=)
Và cả năm cuối cấp đó cậu nổi danh toàn trường với sự tích hoàng tử mọt sách là “vật khó gọi tên” khổng lồ – kiếm được “cái đó”( cái đó đó á :”> đỏ mặt ~ing) to bằng bắp tay mình chắc chỉ có mình cậu thôi. Những đàn em mới vào, ngây ngô chưa rõ nội tình, nghe còn tưởng thật, luôn dành cho cậu ánh mắt ngưỡng mộ không thôi. Đúng là khóc không ra nước mắt mà.
Cậu lắc đầu nguầy nguậy mong rằng cái quá khứ kinh hoàng đó sẽ theo những cái lắc đó mà bị hất văng vào lỗ đen vũ trụ. Nhìn xuống đôi mắt to tròn đang ngập nước của con bạn,cậu buông một tiếng rành mạch rõ ràng:
“Không.”
“AAAA
”- Con bé hoảng hồn nhảy dựng lên,ôm cứng lấy cổ cậu mà cọ cọ dụi dụi. – “Đừng mà đừng mà.”
“Hét cái gì, tôi cường bạo cô hay cô cường bạo tôi?”
Vừa dứt lời, Bích Huy nghe rõ hằng trăm ánh mắt chọc lủng gáy, rùng hết cả mình.
“Lần này nữa thôi. Lần này mình sẽ làm bánh tử tế mà. Làm hình tròn nha?”
“Tôi mà bị cậu lừa nữa tôi là con cún cậu nuôi.” – Cậu khẳng định một câu chắc nịch rồi nhếch nhếch khóe môi – “Không phải cậu lại định làm ngực phụ nữ cho tôi ăn chứ?”
“Ai lại thế.” – Con bạch tuộc hình người giãy nảy – “Nếu tôi làm thì phải làm ngực đàn ông chứ, ngực phụ nữ có gì hay. Vậy làm hình tam giác ha?”
“Tam giác?” – Bích Huy túm lấy bàn tay đang xoa xoa nắn nắn từ lưng xuống eo chuẩn bị hướng mông cậu tấn công. Cậu cười lạnh ra chiều nhắc nhở – “Vậy không cần đâu, Underwear của tôi nhiều lắm, không cần cậu tặng thêm đâu.”
“Huy à” – Thái Mỹ bắt đầu nhăn nhó. Nó thầm hối hận vì đã ra tay quá sớm. Biết vậy cái bánh kem “Đại nhục bổng” (Tên cái bánh kem =”=) để dành tặng sau cho rồi – “Phải như thế nào cậu mới chịu giúp tôi?”
“Trừ khi tôi chết.”
Hoàng Bích Huy khoanh tay đứng nhìn đứa giờ đã đứng thẳng nhìn cậu cay cú. Khóe miệng cậu vẽ lên nụ cười lười nhác. Giúp cậu có họa tôi điên.
“Nhỏ mọn.” – Con bé lầm bầm – “Chỉ là mặc đồ thỏ đẩy xe bánh kem vào sinh nhật anh hai người ta mà cũng không chịu.”
“Thế nào cũng không làm?” – Con bé cố gắng ngắc ngoải.
“Không làm.” – Như đinh đóng cột cậu trả lời.
“Có chết cũng không làm?” – Cố níu kéo cú chót.
“Chết cũng không làm.”
“Vậy nếu tôi có cách khiến cậu tự nguyện?” – Đôi mắt con bé nheo lại ra chiều suy tư.
“Nếu vậy người tôi đây, tùy cậu chém giết.” – Bích Huy tràn đầy cảnh giác.
“Được.” – Thái Mỹ giở ra cái bộ dạng Hồ ty tinh cười gian trá – “Nhớ lấy những gì cậu nói đấy.”
Con bé đưa tay ra trước, theo lẽ lịch sự, Bích Huy cũng đành dè dặt bắt lấy. Hai đứa một cười đểu một cảnh giác đứng ngó nhìn nhau lom lom.
Rồi một cái đau nhói nháng qua đầu, Bích Huy thấy mặt mày xây xẩm, trời đất hòa làm một rồi đen thui. Cậu ngã ra đất để hiện ra một cái bóng đen thui hằn rõ cái cười tác quác đến tận mang tai.
Thái Mỹ lật ngửa bàn tay có kẹp chiếc kim tẩm thuốc mê cười man rợ.
“Ngoại trừ biến thái, dâm dê, xảo trá, háo sắc, thô bỉ, bệnh hoạn, tui còn có gian xảo, nham hiểm siêu cấp nữa cơ ~ …”
Chỉ một ngày nữa thôi vở diễn sẽ được mở màn.
***End chap 2***
***Kéo màn***