Jeong Jihoon cúp lớp tự học buổi tối lần hai trong tuần.
Năm 2012 vốn phải là khoảng thời gian cậu và đám bạn to gan nhảy xuống biển bắt cá, hoặc ngồi xổm trêu mèo chọc chó trong ngõ hẻm, một ngày bình thường như bao ngày của tuổi mười một.
Nhưng trong chớp mắt, cậu lớn phỗng thêm năm tuổi, trở thành ánh chạng vạng tuổi mười sáu vi vu dọc theo ngõ hẻm, rãnh rỗi phơi ánh trăng sương.
Thật ra ký ức tuổi mười sáu nguyên bản cũng chẳng quá xa xôi.
Trong cuộc đời thi đấu chuyên nghiệp, đã từng có khoảnh khắc mỏi mệt cực độ, cậu não nề muốn quay về trường học, quay về cuộc sống người bình thường, nghe theo sự kỳ vọng của cha mẹ, trở thành một người người trưởng thành có công việc tử tế, làm nhân viên văn phòng 9 giờ sáng đi làm 5 giờ chiều tan ca.
Nhưng khi nút bấm số phận lại quay về tay cậu, cậu tưởng tượng ra thời gian dài đằng đẵng bất tận, phẳng lặng tựa như vũng nước đọng và cậu quyết định gần như không chút do dự.
Incheon có quá nhiều kẻ bình thường không nhớ nổi giấc mộng to lớn thuở nhỏ của chính mình, nhưng chỉ có một Jeong Jihoon bằng lòng dũng cảm đánh cược thêm một lần dẫu sống lại cuộc đời lần nữa.
Jeong Jihoon ôm hộp tiết kiệm của bản thân, lảo đảo ngồi xe bus từ Incheon đến Seoul.
Cậu tìm đọc tư liệu của từng đội tuyển.
Đối với những cái tên đội và ID mới toanh lấp lóe mới qua một mùa giải ngắn ngủi nhưng rồi sẽ chở đầy sông dài lịch sử OGN, cậu có cảm giác vừa mới mẻ vừa đầy sợ hãi.
Khi màn hình lóe lên thông báo tuyển chọn thực tập sinh màu xanh của MVP, ngay tức khắc cậu nhớ đến ký hiệu đội màu xanh lam trên đồng phục của Kim Hyukkyu trong video ấy.
Suy cho cùng cậu chỉ là một đứa trẻ.
Hy vọng tóm lấy người quen, mới có thể vùi chôn gốc rễ trong thế giới xa lạ này.
Vào khoảnh khắc Kim Hyukkyu mở cửa, suýt chút nữa hệ thống ngôn ngữ và quản lý biểu cảm của cậu cùng chết máy.
Hình ảnh video còn xa mới bì kịp sự rung động khi tận mắt nhìn.
Quả đầu bồng bềnh tựa cục bông trong màn hình xuất hiện, sống sờ sờ đứng trước mắt.
Anh không hề giấu diếm vẻ dò xét của mình với người xa lạ đột ngột xâm nhập.
Thực sự quá khác biệt so với người đội trưởng đại nhân lễ độ nhưng tựa như đang sống trong chiếc lồng chụp thủy tinh lạ lẫm mà cậu quen.
"Là ai vậy?" Trong phòng vang lên tiếng hỏi.
"Là ai vậy?" Kim Hyukkyu đứng ở cửa, ngân dài âm cuối nhại theo.
"Là đứa bé tới test thử hả? Mau để cậu ấy vào đi."
Chàng trai mới lên tiếng trong phòng thấy ngoài cửa ra vào không có động tĩnh nên cũng đi ra.
Lúc này cảm xúc sợ người lạ mới ập tới, Kim Hyukkyu dịch người vào trong vài bước, nhưng không nén nổi tò mò mà trốn ở sau huyền quan ngó đầu ra nhìn cậu, trông y hệt chú mèo.
"Xin chào, anh là Lee Jihoon, mid laner của MVP." Chàng trai cười hiền hòa.
A, "Jihoon hyung", cái vị Jihoon kia chứ đâu.
Test thử cũng không quá khó.
Với tân binh truyền kỳ xuất hiện ở mùa giải đầu tiên đã đổi mới kỷ lục KDA cao nhất như Jeong Jihoon, ứng phó cái này giống như đánh quái nhỏ trong thôn tân thủ, là chuyện nhỏ.
Huấn luyện viên cười sung sướng, lúc đi khỏi phòng tiếp khách không nhịn được phải ôm Jeong Jihoon vỗ vài cái thật mạnh, giống như đang ngồi nơi trụ sở thì bị bảo bối trên trời rơi xuống đập vào người vậy.
Chú dẫn Jeong Jihoon tới phòng huấn luyện, chỉ cho cậu chỗ ngồi, Jeong Jihoon liếc mắt trông thấy Kim Hyukkyu ngồi kế bên, im lặng chơi SoloQ.
Trẻ nhỏ vừa ngại ngùng vừa sợ người lạ, nhưng không nén nổi lòng hiếu kỳ áp đảo, ngồi trong phòng huấn luyện len lén liếc ngó người bạn cùng tuổi này mấy lần.
Gương mặt Kim Hyukkyu nhăn nhúm, tự nhủ mình phải làm một tiền bối nơi trụ sở khéo hiểu lòng người, chủ động giao tiếp.
Nhưng khổ nỗi không tìm thấy thời điểm thích hợp mở lời, cộng thêm hơi chút dũng khí mới xuất hiện cứ bị lời nhắc nhở vào game cắt ngang.
Tuy nhiên một lát sau, không biết tự nhiên bật trúng công tắc gì đó, vào khoảng thời gian cơm trưa, Kim Hyukkyu đã vui vẻ bưng chén đĩa ngồi vị trí đối diện Jeong Jihoon, cười với cậu hết sức ngọt ngào.
Kim Hyukkyu mười sáu tuổi bảo đồ ăn trong căn tin không ngon nên buổi tối, sau khi kết thúc huấn luyện, các anh trong trụ sở sẽ mời bữa khuya, đương nhiên chúng mình là tiểu bối, vì thế chỉ phụ trách ăn chực không cần ra tiền; người tốt tính nhất trong đội là Jihoon hyung, ăn vạ nhõng nhẽo chút là anh ấy sẽ ăn ít lại, lén nhét hamburger còn dư đưa cho tớ; còn có Cheonju hyung luôn sợ tớ thức khuya không cao lên nữa, ba giờ sáng sẽ cầm sữa bò tới giục tớ đi ngủ; à đúng rồi giường kí túc xá chưa đủ chỗ, Jihoonie, quản lý bảo nhờ cậu cứ ngủ trên sàn nhà bên cạnh giường mình trước đã, trước khi mùa giải mới bắt đầu sẽ bố trí lại lần nữa.
Kim Hyukkyu đối diện hoạt bát, nhiệt tình tựa như tắm dưới ánh mặt trời.
So với Deft 24 tuổi cậu quen biết, Deft 16 tuổi còn mang một luồng sinh khí tươi trẻ không thể che giấu được.
Nhưng mà Jeong Jihoon chưa từng tưởng tượng tới Kim Hyukkyu 16 tuổi luyên thuyên hơn gấp mấy lần cả đám 10x DRX hợp lại.
Ngụm canh trong muỗng của cậu vật lộn mấy bận đều bị giọng nói chờ mong đáp lời của Kim Hyukkyu ngăn ngoài bụng.
Cậu chăm chú nhìn Kim Hyukkyu đang chia sẻ công trình tự nghiên cứu bảng xếp hạng vị sữa bò của những cửa hàng tiện lợi xung quanh, khi nói tới độ quá phấn kích là cầm chiếc nĩa ăn khua tay múa chân trong không trung.
Cậu bất ngờ mở miệng hỏi:
"Có ai nói cậu thật sự trông rất giống Alpaca chưa?"
Hôm nay, trong trụ sở, chắc chắn sẽ có người lén cắt hình ảnh alpaca trên mạng, chui một góc nào đó đột nhiên bật cười ha hả.
Hoặc sẽ tựa như bị lây bệnh, ngồi trên ghế cười co quấp thành một cục, rục bả vai tựa như một đám anh em dính nhau tốc biến đập mặt vào tường.
"Alpaca Hyukkyu", chuyện này mau chóng nảy mầm trong tâm trí mỗi người chỉ sau giờ nghỉ trưa.
Kim Hyukkyu là đứa nhỏ nhất trụ sở, sinh ra với khuôn mặt động vật nhỏ vô hại, vừa rất ngoan ngoãn dễ nắn bóp như em bé, tất cả mọi người rất thích trêu chọc anh.
Ngay cả Lee Jihoon luôn dịu dàng ấm áp cũng không nhịn nỗi nữa mà cùng tham gia cuộc vui, lúc Kim Hyukkyu chạy lên lầu uống sữa bò, hiếm khi trêu ghẹo anh: "Alpaca cũng cần uống sữa sao?"
Đầu sỏ gây chuyện - Jeong Jihoon do do dự dự lẽo đẽo sau lưng Kim Hyukkyu.
Có trời mới biết cậu đã dùng hết bao nhiêu phương pháp, nhưng Kim Hyukkyu vẫn cự tuyệt giao tiếp với cậu.
Rõ ràng nhiều năm sau, Kim Alpaca sẽ lưu truyền năm châu bốn bể, ngay cả chính chủ cũng không hề phản khán, nói "Tôi là Samsung Alpaca" trong trailer giới thiệu của OGN, không ngờ tình trạng khi người trong cuộc hay biết là thế này.
Jeong Jihoon nhìn cả trụ sở nhốn nháo vì phát kiến "alpaca", thậm chí còn có người to gan như Gu Seungbin*, nhào tới mưu đồ xoa nắn dẹp bép khuôn mặt tròn xoe của Kim Hyukkyu, vừa vười ngả nghiêng gọi những người khác tới gây chuyện.
Cậu cảm thấy có chút bất lực.
(*Gu "ImP" Seungbin)
Cậu nhìn thoáng qua Kim Hyukkyu đang cố gắng rút gương mặt khỏi tay các anh trai, và không nhịn được mà trừng cậu với đôi mắt tràn đầy tủi thân.
Jeong Jihoon không khỏi vì mình mà đổ lệ trong tim.
Các anh có để ý sống chết của kẻ gieo mầm alpaca đầu tiên này không?
Không, chú mày tự lo thân mình đi.
..
Sau khi bóng đêm hạ màn, cậu mới biết ban đầu trụ sở câu lạc bộ thể thao điện tử đơn sơ đến thế, y như ổ bắt cóc con nít.
Jeong Jihoon đi theo Kim Hyukkyu giẫm lên cầu thang cũ kỹ rung rinh cọt kẹt, đi qua chiếc đèn trần lờ mờ khổ sở chèo chống rọi sáng cả hành lang, đi vào phòng Kim Hyukkyu.
Trên trần nhà có một giếng trời nhỏ, nơi thành cửa có thể nhìn thấy những vết mưa thấm loang lổ lâu năm.
Khung cửa sổ làm bằng gỗ cũ, gió đêm đập vào khung cửa tạo ra tiếng động lạch cạnh dữ dội.
Jeong Jihoon lách qua chiếc ghế chất đầy quần áo và đi vòng tới trước giường Kim Hyukkyu, nhíu mày.
Cậu chậm rãi ôm một chiếc chăn có chút mùi hương khác thường do ẩm ướt từ trong tủ đồ ra, giũ và trải bên chân Kim Hyukkyu.
Bỗng nhiên bị chọt chọt cánh tay.
Vốn hơi xoắn xúyt bởi vì hành vi chủ động lấy lòng, nên Kim Hyukkyu cố gắng bật ra giọng nói cứng rắn, nhỏ giọng hỏi cậu:
"Jihoon, ngủ cùng với tớ không?"
Giường Kim Hyukkyu không lớn, một người ngủ dư dả, hai người ngủ thì chỉ có thể trán kề trán, quấn nhau thành một cục.
Jeong Jihoon chưa bao giờ cùng giường với người khác thân mật đến vậy.
Huống chi, trong đêm đen tĩnh lặng, cảm giác kỳ quặc với Kim Hyukkyu lại từ từ trỗi dậy.
Kim Hyukkyu trong lòng Jeong Jihoon vẫn chất đầy hết thảy ý vị nơi Deft, nhưng bởi trời xui đất khiến cậu được đến gần cậu nhóc 16 tuổi này, như thể cậu đang nhìn trộm những năm tháng đầu đời khó nhọc của Kim Hyukkyu.
Cho nên khi người bên cạnh mơ màng gác chân lên vòng eo cậu, gần như ngay tức khắc Jeong Jihoon nảy sinh ý định chạy trốn.
Cậu lúng túng bật dậy, định tóm lấy chân Kim Hyukkyu quăng về, rồi lại do dự thở dài, buông lỏng bàn tay đang nắm lấy mắt cá chân của anh.
Jeong Jihoon nhớ tới khoảnh khắc khi cậu nghe thấy "lời mời ngủ chung giường" mấy tiếng trước nên quay đầu lại nhìn Kim Hyukkyu.
Do không thấy cậu đáp lời nên anh hơi xấu hổ, nhưng vẫn cắn răng nhìn cậu chầm chầm, câu ngỏ ý cứng rắn điểm thêm chút lấy lòng, lại ra vẻ hung dữ lập lại lần hai:
"Này Jihoon, lên giường ngủ chung với tớ đi."
"Gối cũng chia cho cậu một nửa."
"Ngủ chung với tớ nhé."
Kim Hyukkyu - kẻ tùy ý tác oai tác quái trong cơn mơ - không cho Jeong Jihoon cơ hội chạy thoát lần hai.
Có lẽ đêm đông Seoul dẫu bật máy sưởi vẫn không đủ ấm, Kim Hyukkyu vô thức áp sát nguồn nhiệt mới thêm ra trên giường.
Anh được một tất lại muốn tiến một thước, đầu dụi dụi sang, nhưng bị xương bả vai hơi lồi lên của Jeong Jihoon cấn không thoải mái, nên một mạch trượt xuống trốn vào hõm vai người kế bên.
Hơi thở ấm nồng phả lên xương quai xanh Jeong Jihoon, trong chốc lát còn đay đay răng nhỏ.
- - Cảm ơn.
Jeong Jihoon cố gắng nghiêng đầu, chăm chú nhìn nửa khuôn mặt Kim Hyukkyu gần trong gang tấc dưới bóng đêm một lúc lâu, bất chợt thầm nói một câu cảm ơn từ tận nơi đáy lòng.
Trong khoảnh khắc rốt cuộc cũng chịu tỏ thành lời, dường như trái tim cậu trở nên mềm nhũn như giọng nói của Kim Hyukkyu, có chút phấn khích bay bổng, lại hơi chút thấm mệt.
Ở thế giới này, Jeong Jihoon sống một cuộc đời rối loạn.
Khi trở lại tuổi mười sáu, cậu đã đưa ra quyết định lớn nhất trong đời nhưng rồi không biết làm thế nào, nên tâm trạng thấp thỏm khôn nguôi.
Và cậu lại nghĩ lung tung liệu DRX ở thế giới ban đầu có đang loạn cào cào vì lạc mất người đi đường giữa không.
Cậu thường cầu nguyện rằng mọi thứ sẽ quay về vị trí vốn có khi cậu mở mắt một lần nữa.
Nhưng mỗi buổi sáng ban mai ánh mặt trời thắp sáng thế giới mù mịt xung quanh và hết thảy vẫn nguyên vị trí cũ, trái tim cậu càng thêm trĩu nặng.
Nhưng mà hôm nay, cậu đã bị một Kim Hyukkyu mềm yếu thu nhận mất rồi.
Bỗng dưng Jeong Jihoon cũng chẳng gấp quay về đến thế nữa.
(Hết chương 2).