2 giờ chiều tại công ty Mặc Hoành.
Đây là một công ty Bất động sản lớn trong nước nhưng mới có 3 năm kinh nghiệm.
Mặc Hoành được thành lập muộn nhưng chỉ sau vài tháng đã phớt lên như diều gặp gió , trở thành kẻ mạnh trong giới kinh doanh và chứng khoán khiến mọi người đều phải dè chừng.
Kẻ không biết thì bảo có người chống lưng , kẻ không hiểu thì bảo là may mắn ...!Nói chung là dèm phiếu ghen tuông.
Lý Hiểu Tâm tay cầm tập hồ sơ thứ 9 trong tuần này , đến phỏng vấn công ty này cô cũng thật can đảm , một người mà các công ty nhỏ còn không nhận còn dám trèo cao đến như vậy , bản thân cô cũng phải tự phục mình , đúng là thừa tiền mua hồ sơ.
Nhàm chán dựa vào một góc tường nhìn đám người đang chen lấn nhau ....!Đông, quá đông.
Cô thở dài , xem ra lần này cũng không có hy vọng rồi , có cái may mắn nào đến không vậy , cô cần.
/.../ Cái gì mà sau cuộc sống đại học tương lai sẽ rộng mở.
Lừa người , lừa người , bây giờ không phải cô đang ngất xỉu với cái vấn đề việc làm sao .-----" Lý Hiểu Tâm " -Tiếng nhân viên gọi , đến lượt cô rồi.
Sau khi tự động viên mình" Cái này không được thì làm hồ sơ thứ 10 , số mười đẹp , không cần căng thẳng , không căn thẳng " , cô bước nhanh về phía phòng phỏng vấn " Có " Căn phòng phỏng vấn có 4 nhân viên ,ba nam và một nữ , họ đều là những quản lý cấp cao của công ty , gương mặt họ ai cũng như vừa ăn giấm, trông vô cùng đáng sợ nhưng phải công nhận rằng trừ cái ông chú ngồi giữa thì ai cũng thật đẹp .Lý Hiểu Tâm thầm nhận xét.
Mang theo sự run rẩy đến thở cũng không dám thở mạnh , tay ôm tập hồ sơ đi đến chiếc ghế đối diện với họ , cúi mặt chào và cố giữ một nụ cười tự tin nhất:" Xin chào , tôi là Lý Hiểu Tâm " Cả bốn người cùng lúc gật đầu , Họ nhìn cô bằng ánh mắt đánh giá , sau một hồi im lặng, tiếng của người con gái vang lên:" Cô Lý mới tốt nghiệp Đại Học H ? "" Vâng " Lúc này Lý Hiểu Tâm mới ngước lên , cả người cô bỗng đứng hình , cô gái trước mặt ...!đẹp , đẹp đến mức không thể diễn tả bằng ngôn ngữ gì , Ánh mắt trông ngây thơ nhưng lại mang theo một tia quyết đoán , sang trọng, thanh tú khiến ai nhìn cũng thấy dễ chịu ' Cô Lý có thế mạnh về vấn đề gì ? " Ông chú ngồi giữa nâng cặp kính , hỏi.
Quả là phong thái của người trưởng thành.
" Tô..i không có t...hế mạnh " Lý Hiểu Tâm đỏ mặt ,cúi xuống , hay tay liên tục bấu vào nhau ...!Thật nhục nhã.
Nếu hỏi đến thế mạnh thì cô quả thật chỉ biết làm biếng thôi.Sau đó, bầu không khí lại trở nên im lặng , cũng không biết vì sao cuộc phỏng vấn này rất lạ , không một ai làm khó cô , họ cũng không đặt câu hỏi nhiều với cô , cả hai bến cứ anh hỏi tôi đáp , tôi đáp , anh mỉm cười .....Chẳng lẽ chưa phòng vấn mà nhìn mặt cô họ đã chê....Không phải chứ , tệ thật.
Cho đến khi mọi thứ đã trở nên trên cả nhàm chán , mọi người bất giác đứng dậy , đưa tay ra lịch sự nói : " Cảm ơn Lý tiểu thư đã đến đây phỏng vấn , giờ cô có thể về chờ thông tin từ chúng tôi ".
Lý Hiểu Tâm ngạc nhiên đến tột cùng , Gì phỏng vấn của Mặc Hoành mà đơn giản vậy sao ?.