Chồng À! Anh Làm Em Buồn Rồi Nhé


Khi Hoàng Nam rời khỏi cả căn phòng rộng lớn chỉ còn mình cô. Ngắm nhìn cả căn phòng, cô cảm nhận được mình có chỗ bài xích với gam màu chủ đạo của căn phòng. Màu xám làm căn phòng trở nên lạnh lùng chẳng có chút gì ấm áp. Căn phòng tạo cho người ngồi trong nó cảm thấy khô khan và buồn tẻ và có thể là cả cô độc nữa. như ngay chính cô lúc này vậy, thật sự rất không thoải mái a. suy nghĩ một lúc cô nghĩ mình cũng cần phải làm việc gì đó ái nhà mới này của cô chứ nhỉ. Nghĩ là làm, cô chạy ra khỏi phòng đi tìm nơi được gọi là thư phòng mà anh nói.
Sau một hồi kéo mấy cánh cửa nặng nề thì cô thật là mỏi tay mà thư phòng vẫn chẳng thấy đâu cả. cô có chút chán nản. Căn nhà này lớn quá, đến bao giờ thì cô mới có thể nhớ hết được các ngóc ngách của căn nhà cơ chứ.
“Thiếu phu nhân”
Mai đang chán nản đứng dựa vào lan can thì có 2 cô người làm đi qua cúi đầu chào, như vớ được vị cứu tinh, cô mừng rỡ gọi họ lại và hỏi:
“ này! À nhầm! ý mình là 2 bạn có biết thư phòng ở đâu không?” vì nhìn 2 cô người làm có vẻ trạc tuổi mình, và cô cũng chưa biết phải xưng hô thế nào với họ cả nên Mai có đôi chút lúng túng trong cách xưng hô.
“thư thiếu phu nhân, cô có gì cứ sai bảo chứ đừng xưng hô như thế chúng tôi nghe không dám nhận, nếu quản gia Kính mà nghe thấy nữa là chúng còn bị trách phạt vì không phân biệt vai vớ chủ tớ với thiếu phu nhân.” 1 cô người làm lên tiếng, nghe ra trong giọng điệu của cô ta tỏ rõ ý coi thường. Mai thật không hiểu gì cả, cô xưng hô với họ rất thân thiện mà tại sao cô gái đó lại tỏ ra khó chịu như thế cơ chứ.
“ cái đó tôi không biết thật xin lỗi nếu vì tôi các cô bị trách phạt nhé, tôi chỉ là muốn biết thư phòng ở đâu thôi” Cô vẫn nghĩ là mình cần xin lỗi vì như cô gái kia nói họ có thể bị trách phạt vì cô.
“thiếu phu nhân à…”
“dạ thưa thiếu phu nhân cô đừng để ý những gì mà chị Loan nói sẽ không ai trách phạt chúng tôi đâu ạ. Còn việc thư phòng thì cái này sẽ hơi khó, tôi có thể dẫn thiếu phu nhân đến thư phòng nhưng căn phòng đó bị khóa rồi, cô phải xin phép cậu chủ, nếu cậu chủ đồng ý cô mới có thể được vào.”
Cô người làm nãy giờ chỉ im lặng đứng ngoài đã nhanh nhẹn chen vào cướp lời của cô gái có tên Loan kia và giải đáp câu hỏi cho Mai.
“ồ thì ra là như thế, cảm ơn cô nhắc nhở nhé tôi sẽ đi xin phép anh ấy!” Mai cảm kích nói.
“dạ thưa thiếu phu nhân không có gì, bây giờ chúng tôi xin phép đi làm việc.” Cô gái đó vẫn tỏ ra lạnh lùng xa cách và ứng xử 1 cách vừa đủ với Mai và bỏ đi.
Mai cúi đầu lè lưỡi, chà! người hầu trong gia đình nhà giàu có khác thật lạnh lùng nha, chẳng có tý gì gọi là thân thiện với cô cả.
Mai đi xuống phòng khách bước đến cạnh chiếc điện thoại vừa nhấc máy lên cô lại hạ máy xuống. Cô chưa biết số anh. Bây giờ mà đi hỏi mọi người số điện thoại của chồng mình thì thật mất mặt quá đi. Còn nữa giờ là giờ anh đang làm việc liệu gọi đến cho anh có làm phiền công việc của anh không.
Sau một hồi đắn đo, cô quyết định không gọi cho anh nữa, đành để tối anh về xin phép anh. Để làm ình bớt nhàm chán, cô liền đi ra vườn, ra giúp các bác làm vườn trồng cây hoặc là mình xin các bác 1 khoảng đất trồng rau cũng được đấy chứ nhỉ.
Loanh quanh 1 hồi thế nào cô lại đi ra một khoảng sân rất rộng phơi khá nhiều đồ.
“Nhà giàu có khác một ngày cũng có nhiều thứ để giặt thế này.” Mai tặc lưỡi.
“ tại sao lúc nãy cô lại chặn tôi lại không cho tôi nói? Cái cô thiếu phu nhân kia đấy á, thật chả biết làm sao cô ta leo lên được giường của cậu chủ. chỉ là có chút nhan sắc thôi còn cái gì cũng không có, đã nhà nghèo thì chẳng nói đến khí chất cũng không có. Mà cô biết gì bữa sáng nay không?” đang ngơ ngác thì cô nghe thấy tiếng người nói chuyện ở phía góc phơi ga trải giường.
Nhìn qua phía đó, cô nhận ra đó chính là 2 cô người làm sáng nay mình gặp khi đi tìm thư phòng, cô chắc chắn rằng người mà họ đang nói đến là mình, cô không muốn nghe một chút nào cả nhưng giọng của cô gái tên Loan kia cứ the thé đập thẳng vào màng nhĩ cô, làm cô không nghe cũng vẫn lọt tai.
“cô ta không biết dùng cả dao và dĩa đó. Thật là mất mặt mà, đến cả những thứ cơ bản như thế cũng không biết thì thua cả một người hầu như tôi. Lại còn lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ. Đúng là chỉ có cậu chủ mới bị sự ngây thơ của cô ta lừ thôi chứ cô ta chẳng lừa được ai trong nhà này nữa đâu. Đúng là đồ cóc ghẻ còn đòi hóa thiên nga, à mà câu này không đúng tôi thấy phải là đũa mốc đòi chòi mâm son thì chuẩn hơn với cô đây. Gọi cô ta là thiếu phu nhân thật bẩn mồm tôi mà.” Cô gái có tên loan chát chúa nói chẳng thèm để ý tới việc câu nói của mình có bao nhiêu lăng mạ và sỉ nhục người khác.
“ cậu nên bớt nói nhảm đi, đây không phải là chỗ cậu nói như thế đâu, cẩn thận mất việc lại còn làm liên lụy đến tôi đấy.”
Cô gái kia đang chăm chỉ phơi đồ sau khi nghe cô gái tên loan nói xong cũng chỉ hảo tâm nhắc nhở. Đây là nhà giàu, là nơi có tôn nghiêm trật tự. Lương bổng rất cao nhưng chỉ cần có 1 sai lầm nhỏ là mất việc, cô ta thật sự không muốn vì những lời nói được thốt ra từ cái miệng chó không mọc được ngà voi của cô gái tên loan mà mất đi công việc tốt thế này.
Tất cả những gì họ nói một chữ cũng không lọt khỏi tai Mai, cô biết mình không xứng đáng với gia đình danh gia như thế này nhưng thật sự cô không ngờ đến người hầu cũng coi thường cô như thế. chẳng lẽ việc cô bị ép phải lấy chồng nhà giàu có cũng là cái lỗi của cô.
Trong tâm trạng không vui và hỗn độn cô chẳng biết làm cách nào mà cô đã rời khỏi sân phơi đó. Cô cứ đi theo con đường mòn nhỏ mà chẳng cần biết mình đi đâu, cô chỉ muốn đến 1 nơi mà chẳng có những lời đàm tiếu và ánh mắt coi thường của kẻ khác mà thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui