Trong xe không khí yên lặng đến ngột ngạt. Mai quyết định lên tiếng, cô cần có hiểu biết về chồng mình.
"Anh, mình nói chuyện được không?"
Mai dè dặt lên tiếng.
" được, tôi cũng có vài điều muốn hỏi em" anh cất giong chầm ổn.
"Dạ được anh hỏi đi".
"Em tên gì?"
"A! Em tên Mai" cô có chút sửng sốt anh ấy không biết tên cô.
"Ừ, em 18 tuổi đúng không? Đã tốt nghiệp trung học chưa?"
" ạch cái này, em chưa đến tháng 6 này em sẽ thi tốt nghiệp." Mai thật thà trả lời.
" chưa tốt nghiệp, vậy sao em đồng ý cuộc hôn nhân này." Anh có chút bất ngờ cô chưa tốt nghiệp trung học mà đã đi lấy chồng rồi.
"Hài!!!.em không có lựa chọn mà" cô có chút buồn bã trả lời.
Nghe cô thở dài anh liếc nhìn cô qua kính, sự non nớt vẫn còn đầy trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Bất đắc dĩ anh lại hỏi nhiều lên 1 câu.
"Em biết gì về tôi chưa?"
" em biết chút chút rồi" Mai hơi có chút tự đắc "tôi biết về anh đấy nhé xì"
Nhìn biểu hiện ngây thơ của Mai anh thật có chút buồn cười.
"Biết gì về tôi. Nói tôi nghe được chứ?"
" Anh tên Hoàng Nam, 28 tuổi, đã đi du học ở nước ngoài về. Mẹ anh là người có ơn với gia đình em, và chính mẹ anh cũng là người yêu cầu cuộc hôn nhân này á" cô thao thao trả lời.
" vậy em biết tôi làm gì không."
" không có, chưa ai nói với em cả, nhưng em nghĩ anh được đi du học về chắc anh giỏi lắm sẽ được làm ở 1 công ty to lắm. Như là Hoàng Thị chẳng hạn." cô ngây thơ trả lời.
Chính sự ngây thơ của cô làm anh tin rằng cô nói thật vì thế anh nhẫn lại hỏi thêm một câu.
" em biết gì về gia đình tôi không?"
" biết nha, bố anh đã mất từ rất lâu rồi, chỉ có mình mẹ nuôi anh khôn lớn nhé. mẹ anh chắc cũng rất giỏi nhỉ? Bà vừa nuôi anh khôn lớn lại vừa cho anh ra nước ngoài học mà còn có điều kiện để giúp đỡ gia đình em lúc gặp khó khăn nữa." Cô nói vẻ mặt ánh lên sự ngưỡng mộ.
Nghe cô nói mãi một lúc sau anh mới ậm ừ lên tiếng "ừ mẹ rất giỏi".
Xe lại rơi vào mảng yên tĩnh. Anh thật sự cảm thấy buồn cho cô. 1 cô bé mới có 18 tuổi chưa kịp hiểu sự đời đã phải vì gia đình chấp nhận lấy 1 người đàn ông hơn mình tới 10 tuổi mà chẳng có một chút hiểu biết gì về người đàn ồng hay về gia đình anh ta cả.
Không những thế vì một phút mất khống chế anh còn cướp đi cái quý giá nhất đời con gái của cô. Sau này ly hôn rồi không biết cô có oán hận anh nhiều không đây. Thật sự là có chút đau đầu rồi.
"Anh này gia đình anh có đông người không?" Cô lại lên tiếng hỏi han lần này có chút bồn chồn.
"Không có mẹ tôi thôi. Họ hàng thì từ từ em sẽ được gặp hết". Nhìn ra sự bồn chồn của cô anh nghĩ cần phải giúp cô thả lỏng một chút. "Đừng lo mẹ rất rễ tính".
"Em biết, nhưng mà anh có thấy em mặc cái váy này không đẹp không, nó hình như hơi..." cô có chút ngập ngừng dù sao đây cũng là anh chọn mà.
"Hơi làm sao?" Anh quay ra nhìn thẳng vào cô.
Bị anh nhìn như thế cô có chút ko tự nhiên, cái lưỡi nhỏ xinh đưa ra nhẹ liếm liếm.
Hành động này làm mắt anh tối sầm. Bỏ qua cái gì mà oán hận. Dừng vội xe vào vệ đường. Vì hành động đột ngột của ảnh cô ngẩng đầu lên
"anh..."
câu nói chưa kịp thốt ra đã bị anh nuốt chọn lấy. Anh lại hôn cô rồi. Anh thỏa thích mút gặm cái môi xinh đẹp của cô. Nụ hôn này thật bất ngờ và thật sâu làm cô hô hấp có chút khó khắn. Thấy người trong lòng bất động anh mới thả cô ra. Được thả tự do cô hít lấy hít để khuôn mặt đỏ gay gắt cô vùi chặt mặt vào lòng bàn tay không giám nhìn anh. Biết mình lại mất kiểm soát anh chỉ hắng giọng sửa lại cổ áo ngồi về chỗ cũ rồi phun ra một câu chữa ngượng:
"tôi thấy em rất đẹp".
Mai không muốn ngẩng mặt lên nữa rồi. Mới quen nhau chưa đến 1 ngày anh đã hôn cô tới 2 lần và khen cô đẹp nữa. Thật sự là cô không biết phải làm sao nữa à