Đã là 10h nên bữa ăn này được thiên về bữa ăn trưa hơn. Trên chiếc bàn rộng lớn bày biện rất đẹp mắt. Nhưng món ăn tỏa ra mùi thơm mời gọi kiến cái bụng Mai réo không ngừng. Bây giờ thì cô đã thấy đói rồi. Theo sự chỉ dẫn cô ngồi vào vị chí của mình. Cô cẩn thận nhìn từng động tác của anh. Đầu tiên là gỡ khăn ăn xếp ngay ngắn lên đùi, Lấy bộ dụng cụ ăn ra khỏi túi đựng chuyên dụng xếp ngay ngắn lên đĩa. Sau món súp khai vị là đến món chính. Ừm món chính đầu tiên là 1 miếng thịt bò nằm trên một cái đĩa màu sắc bắt mắt, mà hương thơm thì quá quấn hút rồi. Để xem nào! Món này gọi là gì nhỉ?
"Bít-tết! Phải rồi là bít-tết haha" cô vui vẻ nghĩ trong đầu.
Tay trái cầm dĩa, tay phải cầm dao, cố định miếng thịt bò trên cái đĩa bằng dĩa, nhẹ nhàng cắt là miếng thịt bò sẽ được xé nhỏ ra vừa miệng. Cô để ý các thao tác anh làm rất nhẹ nhàng, rất liền mạch từ tốn và lịch sự.
Quá dễ dàng!
Chỉ là giữ và cắt thôi cô làm được.
5 phút qua đi cô chiến đấu ác liệt với miếng thịt nhưng mà nó không sợ cô. Nó vẫn còn y nguyên như thủa được bê ra.
"Tại sao anh ấy làm thì nhẹ nhàng thế mà mình lại không làm được. Tại sao?" Mớ câu hỏi tại sao chạy nhảy trong đầu Mai. Hic cô thật vô dụng mà.
" tại sao em không ăn đi?" Vô tình lúc ngẩng mặt lên, anh để ý thấy cô đang mắt to mắt nhỏ trừng nhau với miếng thịt vô tội, anh lên tiếng nhắc nhở.
" cái đó... em đang ăn mà! Em ăn đây" cô nhanh nhẹn đánh lạc sự chú ý. Giờ mà nói là không biết cắt thì sẽ ngại lắm đó.
" con không thích món này? Hay để mẹ bảo đầu bếp đổi món khác cho con nhé!" Nhận thấy miếng thịt vẫn còn yên vị trong đĩa của Mai bà Hoàng quan tâm hỏi.
"Dạ không sao, con ăn được mà. Ngon lắm mẹ ạ. Con đang ăn mà" Mai cố tỏ ra vui vẻ trả lời bà.
" nếu thích hay không thích món gì con cứ nói nhé. Đầu bếp sẽ làm những món con thích cho con"
"Dạ vâng con biết rồi ạ. Mẹ ăn đi không cần để ý đến con ạ". mẹ chồng thật là quan tâm cô mà.
Bà mỉn cười gật đầu và tiếp tục với bữa ăn của mình.
Cứ nghĩ sẽ không ai chú ý đến mình nữa Mai thở phào 1 cái. Ai ngờ người đàn ông luôn kiệm lời mỗi khi ăn uống lại lên tiếng.
" em chưa dùng dao và dĩa bao giờ!" Câu nói nghe thì như câu hỏi đây nhưng lại mang tính khẳng định rõ ràng xuất phát từ Hoàng Nam.
" xin hãy tạo cho con một cái lỗ để con chui xuống đi" Mai thầm nguyện cầu.
" có hơi khó một tý xui ạ" Mai lý nhí trả lời mặt cúi xuống nhìn đĩa thịt, không giám nhìn ngó xung quanh. Cô biết bây giờ đang có rất nhiều ánh mắt nhìn cô đầy ý chế diễu. vào làm dâu nhà giàu mà những kỹ năng đơn giản như dùng dao và dĩa cô cũng không biết thật là quá kém cỏi rồi.
" không sao, không sao. Hồi mẹ mới lần đầu nhìn thấy chúng mẹ cũng không biết dùng mà. từ từ sẽ quen thôi." Bà Hoàng nhận thấy sự lúng túng của cô liền lên tiếng. không thể trách cô được. cô mới chỉ 18 tuổi lại lớn lên trong gia đình bình thường thì làm sao mà có thể tiếp xúc với những cách ăn uống như thế này được. có trách thì chỉ trách người mẹ chồng như bà đã không chú ý tới những điều này mà thôi.
" quản gia Kính lấy cho cô ấy đôi đũa và đổi món ăn cho cô ấy. từ giờ làm những món dùng đũa và thìa có thể ăn được." Hoàng Nam nên tiếng.
Anh sẽ dạy cô những điều đơn giản đó vậy. Còn bây giờ thì nên tạm thời ăn theo cách mà cô biết đã, không thể để trẻ con bị đói được.
" tôi đã rõ thưa cậu chủ" quản gia cung khính trả lời.
" chuyển chỗ của em qua cạnh tôi và ngồi xuống. từ giờ tôi ngồi đâu thì bên cạnh là chỗ của em nhớ rõ chưa?" một câu nói của anh kiến mọi nười trong phòng ăn có đôi chút bất ngờ. đây có được coi là một sự thừa nhận không nhỉ.
" dạ em biết rồi." cô ngoan ngoãn trả lời.