Chồng À! Anh Làm Em Buồn Rồi Nhé


Bữa sáng nhanh chóng được kết thúc mà không có thêm bất kì một sự lúng túng nào xảy ra. Mai ngoan ngoãn đi theo Hoàng Nam cô sợ mình bị lạc mất khu biệt thự này lớn quá.
" bây giờ mình đi đâu thế anh" Mai kéo tay anh hỏi khi anh cứ dẫn cô đi hết tầng này qua tầng khác.
"tôi dẫn em về phòng ngủ chính." anh hờ hững trả lời.
"à. Anh này!" cô gật gù tỏ ý hiểu. phải rồi phòng ngủ cô không thể ngủ đất được nhỉ.
" sao" anh trả lời.
" anh sẽ nói với em nhiều thêm 1 chút chứ. cái gì em cũng thấy lạ lẫm lắm. em muốn biết mọi thứ để không mắc sai lầm mà em không quen ai ở đây cả." Cô thành thật thổ lộ với anh.
" em có gì cần hỏi có tiếp quản gia KÍnh. Tôi sẽ chỉ trả lời được em một số câu hỏi thôi, vì tôi rất bận." có một sự từ chối thẳng thắn ở đây rồi.
mặt cô ỉu xìu nhưng vẫn cứ cố gắng để thử nói chuyện với anh thêm 1 chút.
"thế anh sẽ nói nhiều hơn 1 chút nhé. và về phòng ngủ ấy..." cô ngập ngừng.
" phòng ngủ ở tầng 3. cả tầng 3 của khu biệt thự này sẽ là của em và tôi. Ở đó có cả phòng làm việc, phòng giải trí, phòng thể thao. biệt thự còn khá nhiều phòng chống. em có thể dùng làm gì tùy thích chỉ cần nói sẽ có người sắp xếp cho em." anh nói nhiều hơn với cô một chút.
" ôi sao nhà mình lớn thế em sợ sẽ lạc mất."
"Giờ tôi sẽ đến công ty. em có thể đi tìm hiểu cả ngôi nhà. yên tâm tôi đã lắp đặt hệ thống camera trong nhà em sẽ không lo bị lạc mà không ai tìm thấy đâu."
Anh cho cô một sự trấn an nho nhỏ, rồi dừng lại trước cửa của một căn phòng khá lớn, mở cửa phòng ra sau đó đưa tay làm động tác mời cô vào.
"đây là phòng ngủ. em xem nếu có gì không hài lòng thì có thể thay đổi."
"trời ơi! phòng này phải to bằng cả nhà của em đấy." Mai kinh ngạc trả lời.
Mai sung sướng chạy lung tung khắp phòng. Căn phòng thật vô cùng rộng lớn, lấy màu xám làm chủ đạo. Nhìn qua mọi thứ có vẻ trầm ổn và hài hòa. Nhưng toát lên vẻ lạnh lẽo, cô độc. Thật giống con người anh.
Mai thả mình xuống cái giường big size.
" cái giường này êm ái quá đi, chưa bao giờ em nằm cái giường nào êm ái như thế này. Một mình anh ngủ trên này thật thoải mái nhé" cô cười híp mí quay ra nhìn anh đang đứng bất động ở cửa phòng.
sự ngây thơ, sự hồn nhiên của cô đánh mạnh vào thị giác của anh. Anh không có hảo cảm quá nhiều với cô nhưng cô đối với anh lại không hề có gì là đề phòng hay oán ghét cả. ở cô anh cũng không nhìn ra sự mưu mô sự giảo hoạt. Hay là vì cô che giấu quá giỏi. anh không biết phải làm thế nào với cô lúc này nên đã quyết định rời khỏi. Anh cần thời gian để chấp nhận cô.
" Tôi đi làm đây. Có gì, hay cần gì em có thể tìm mẹ hoặc là quản gia Kinh" anh dặn dò cơ bản rồi quay người ra khỏi phòng.
Nghe thấy anh nói mình phải đi cô ngồi bật dậy chạy theo anh:
" em biết rồi! Anh đi làm cẩn thận, về sớm nhé." Mai nghĩ mình cần phải nói như thế và thật tâm cô còn muốn nói với anh " em sẽ chờ anh". chỉ là có lẽ bây giờ ỷ lại vào anh thì còn quá sớm. giữa họ chỉ là người vừa quen mà thôi.
Câu nói của Mai khiến anh dừng bước nhưng không quay đầu lại. đã lâu lắm rồi anh chưa được nghe một câu nói dặn dò đơn giản mà thật lòng đến như thế. ở sâu thẳm trong lòng anh nhen nhóm một sự ấm áp mà anh cứ nghĩ mình đã quên mất nó có vị như thế nào rồi. chỉ là anh áp chế lại cảm giác trong lòng, tiếp tục cất bước chỉ để là một cái gật đầu như có như không.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui