Chồng Bá Đạo Tình Yêu Sâu Sắc (Ông Xã Đại Nhân Thật Khó Chiều)

“Bởi vì ba muốn gọi điện cho mẹ của các con. Suỵt, không ai được nói ra đấy nhé.”

“Mẹ sẽ không nghe máy đâu, mẹ đang ngủ.”

“Vậy thì phải xem bản lĩnh của cha rồi. Ngoan, mau nói chúc ngủ ngon nào.”

“Cha, chúc ngủ ngon.”

Nói xong, Lê Minh Tùng ngắt điện thoại thật. Quỳnh Quỳnh nhìn Thùy Thùy bật cười khì khì: “Cha vội vàng gọi điện cho mẹ đấy, chúng ta ngủ thôi.”

Hai đứa trẻ rất thích mối quan hệ giữa cha và mẹ, điều này khiến chúng yên tâm, nằm trên giường chốc lát đã ngủ say.

Trong căn phòng kế bên, Thanh Thu đang ngủ say nhíu chặt mày. Ồn ào quá. “Ồn chết đi được...” Cô nhắm mắt giờ tay muốn cầm điện thoại lên tắt tiếng, cô vẫn muốn ngủ thêm, bây giờ cô chẳng muốn làm bất cứ việc gì ngoại trừ ngủ ra.

Nhưng điện thoại vẫn cứ réo mãi, mà cô làm thế nào cũng không lần tìm được nó.

Điện thoại cứng đầu reo mãi, có buồn ngủ hơn nữa cũng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô chậm rãi mở mắt, khó chịu cầm điện thoại lên, vừa định nghe máy thì đột nhiên điện thoại bị cúp máy, ngay sau đó là tiếng thông báo tin nhắn tới: Trọng Thanh Thu, anh nói tối nay sẽ đưa em hai bản thỏa thuận kia, qua đêm nay lời anh nói sẽ hết hiệu lực.

Ý của tin nhắn này là, qua đêm nay anh sẽ không trả cho cô nữa.

Thanh Thu ngồi phắt dậy, đọt nhiên nhớ ra anh đã từng bảo cô tối nay đến chỗ anh, nhưng cô lại quên béng mất.

Ngón tay trắng nõn lập tức bấm bàn phím điện thoại: tôi sẽ đến ngay, đợi tôi.

Cô muốn tự do, chỉ cần lấy được sẽ đồng nghĩa với tự do.

Trong biệt thự, người đàn ông nhấc ly rượu vang trong tay, nhìn những gợn sóng đang lan ra. Anh thật sự phải trả lại cô hai bản thỏa thuận kia ư?

Giây phút này, lần đầu tiên anh cảm thấy hối hận sau khi đã đồng ý.

Anh nghiêng đầu, rượu trong ly đã rót hết vào bụng. Anh đột nhiên phát hiện ra Trọng Thanh Thu đã ở sâu trong trái tim anh tự khi nào, ấy vậy mà, có làm thế nào cũng không thể xóa nhòa.

Như ly rượu này vậy, chỉ cần uống vào bụng rồi là hòa với anh thành một thể, không thể xóa bỏ.

Anh ngồi xuống.

Đợi cô...

Mở tủ quần áo trong phòng, bên trong có quần áo trước khi khi cô còn sống ở đây. Bùi Minh Vũ, anh ấy vẫn luôn giữ lại căn phòng này cho cô.

Trái tim cô ngập tràn cảm động.

Nhưng lúc này, cô bắt buộc phải đi lấy hai bản thỏa thuận kia, đó chính là thỏa thuận liên quan đến sự tự do của cô.

Thấy trời càng ngày càng sáng khiến cô bất giác nhanh tay hơn, thay xong quần áo liền chạy như bay ra khỏi cửa, trong tay cô cầm chìa khóa xe, chiếc Beetle đang yên lặng đậu trong gara nhà họ Bùi, chỉ có điều bên cạnh nó trống rỗng. Xem ra nhà họ Bùi không chỉ có mỗi cô rời đi trong đêm, mà còn có cả Bùi Minh Vũ nữa.

Mới mồng bốn Tết, anh rất bận rộn sao?

Không kịp nghĩ ngợi gì, Thanh Thu bèn khởi động xe. Cô cần tập trung hoàn toàn, bởi vì, cô là tay mơ.

Mở cửa sổ xe, để gió đêm thổi bay sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ của cô, lúc này cô mới dần tỉnh táo đôi chút.

Vẫn đang là Tết Nguyên Đán, xe trên đường không nhiều, chắc là mọi người đều nằm dí trong nhà đánh bài hoặc xem ti vi rồi.

Nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rồi, người đàn ông kia dậy sớm thế nhỉ, anh không buồn ngủ sao?

Anh ta làm bằng sắt đấy à?

Càng nghĩ càng bực mình. Qủa thật không thể so sánh người với người được. Sao cô lại buồn ngủ đến thế cơ chứ.

Cô cắn môi để mình tỉnh táo đôi chút. Lái xe trong tình trạng như thế này, lại chẳng có ai hộ tống, ngay cả chính mình cô cũng không dám tin tưởng.

Xe chạy chậm vô cùng khiến cô nóng lòng như lửa đốt, chỉ sợ trời hừng sáng thì Lê Minh Tùng thật sự không trả tờ thỏa thuận cho cô nữa. Người đàn ông đó cái gì cũng có thể làm được. Trước đây chẳng phải anh ta cũng lợi dụng cô vì Phương Thu hay sao?

Trong mắt anh ta, ngoại trừ là vật lợi dụng ra thì cô cũng chỉ là mẹ của Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh mà thôi.

“Haiz...” Cô thở dài, cảm thấy mình thật ngốc khi đi gặp anh ta, nhưng không đi thì còn ngốc hơn. Thứ quan trọng như thế làm sao mà không cần được cơ chứ, có chết cũng phải lấy về.

Lúc xe dừng ở trước biệt thự, cô mới phát hiện ra lòng bàn tay mình toàn là mồ hôi.

Cô mở cửa xe, sải bước đi về phía cửa thủy tinh của phòng khách biệt viện. Xe cô vừa đến gần biệt viện là cánh cửa sắt bên ngoài đã mở rồi, có thể thấy rõ người mà Lê Minh Tùng sai đứng đợi sẵn từ lâu để cô có thể đi thẳng vào mà không cần thông báo.

Đã lâu không đến đây, còn nhớ lần đầu tiên đến đây là vì ông nội, nhưng ông nội đã ra đi nhiều năm rồi.

Anh có thể vì ông nội, vì Phương Thu, nhưng chưa bao giờ vì cô.

Cửa mở, người đàn ông ngồi trên ghế sofa trong phòng khách dựa vào chiếc sofa một cách quyến rũ, chiếc ly thủy tinh trong tay anh trong suốt đến mức khiến cô không thể nhìn ra được bên trong có chất lỏng hay không.

“Hi!” Cô cười chào hỏi, cố hết sức để khiến mình trông tự nhiên hơn một chút. Gặp lại anh, cô đột nhiên cảm thấy hơi bứt rứt, còn có cả chút hoảng hốt nữa.

Đừng, đừng hoảng, anh ta chẳng có gì đáng sợ cả, anh ta chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Cô tự nhắc nhở mình hết lần này đến lần khác, chậm rãi đi về phía anh, hệt như một thiên thần đang bước về phía dã thú.

Thấy cô vào, người đàn ông cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Trọng Thanh Thu, em muộn mười phút.” Anh xòe tay ra một cách vô tội: “Anh nghĩ, anh không thể trả cho em rồi.”

“Không, bắt đầu tính thời gian từ lúc lái xe vào biệt thự, vì vậy Lê Minh Tùng, anh không được nuốt lời.” Anh ta coi cô là cái gì vậy, chẳng hề tôn trọng chút nào sao?

Anh mỉm cười. Lê Minh Tùng đột nhiên phát hiện ra dáng vẻ sốt ruột của phụ nữ rất quyến rũ. “Nôn nóng cái gì. ngồi đi.”

Cô không ngồi mà chỉ đến đứng trước mặt anh, phút chốc giật lấy chiếc ly trong tay anh, “bộp”, chiếc ly bị đặt mạnh xuống bàn trà. “Trả cho tôi.”

“Em muộn mất mười phút, đây là sự thật, dù sao cũng không thể chỉ nói một câu đã bắt tôi trả cho em được đúng không.”

Giọng điệu anh dường như đã hòa hoãn hơn một chút, như sẽ có khả năng trả lại cho cô. “Lê Minh Tùng, anh nói đi, anh lại có điều kiện gì nữa?” cô bắt đầu tưởng tượng ra anh ta chắc chắn sẽ ti tiện vô liêm sỉ không cho cô được toại nguyện.

“Ngồi đi.” Anh chỉ ung dung chỉ và ghế sofa trước mặt: “Em ngồi ở kia, yên tam, anh sẽ không ăn thịt em đâu."

Cô ngồi xuống. Nếu không phải đồ vẫn còn ở trong tay anh ta, cô chỉ mong có thể giáng cho anh ta hai cái bạt tai. Mất công lừa cô đến đây rồi, bây giờ lại nói cô muộn mất mười phút không trả cho cô nữa. “Nói mau, tôi phải về rồi.”

“Về nhà họ Bùi sao?”

“Đúng vậy.” Bọn trẻ đều ở đó, cô cũng chỉ có thể ở tạm đó, định bụng ngày mai sẽ về, nhưng bị Lê Minh Tùng hỏi như vậy, cứ như thể giữa cô và Bùi Minh Vũ có gì mờ ám vậy, khiến cô hơi mất tự nhiên.

“Anh đã nói rồi, em vẫn nên cách xa anh ta ra chút thì hơn. Thanh Thu, Bùi Minh Vũ là kẻ em không dây vào nổi đâu.” Anh chậm rãi rót đầy ly rượu của mình, sau đó lại rót thêm một ly, đẩy đến trước mặt cô: “Em cứ tự nhiên.” Anh nói rồi uống cạn rượu trong ly mình.

Cô nâng ly lên uống. Có lẽ uống nhiều rượu quá cô lo sẽ xảy ra chuyện với anh. Tối nay, cô nhất định phải lấy lại bằng được hai bản thỏa thuận như mang đến ác mộng cho cô.

Rượu vang hơi ngọt, đó là loại rượu phù hợp cho phụ nữ uống nhất. Cô uống cạn ly, một luồng hơi nóng bỏng xỗng lên cổ họng khiến cô cảm thấy miệng lưỡi khô đắng. Ấy vậy mà cô còn muốn uống nữa, giơ tay muốn với lấy chai rượu trên bàn, nhưng mới cầm được chai rượu lại bị giữ chặt. bàn tay to lớn ấm áp của anh đè chặt tay cô: “Một ly là được rồi, uống nhiều quá chút nữa lái xe không an toàn.”

Anh cũng thật là săn sóc đấy nhỉ, nhưng lời anh nói hoàn toàn đúng. Khống chế cơn phẫn nộ trong đầu, cô nói: “Phải làm sao thì anh mới trả lại cho tôi?”

Tay anh nắm chặt lấy tay cô, rồi đặt bàn tay cô vào lòng bàn tay mình. Bàn tay nhỏ bé của cô khiến bàn tay anh có vẻ to lớn hơn. Cô nhìn người đàn ông đang cúi đầu ngắm nghía đôi bàn tay mình, yết hầu bắt đầu run lên. “Trọng Thanh Thu, ngày mai chúng ta cùng đi đảo Hỏa Sơn đi, đưa cả bọn trẻ đi nữa.”

“Chỉ cần tôi và bọn trẻ đi thì anh sẽ trả cho tôi đúng không?” cô hơi ngạc nhiên, không ngờ anh lại đưa ra yêu cầu này.

“Đúng vậy.”

“Nhưng tôi không muốn dùng thân phận là vợ anh để đi. Đã nửa năm rồi, thân phận của cô ta trong thành phố T cũng đã phai nhạt bớt rồi nhỉ.”

“Em được tự do.” Anh hờ hững nói, bỗng nhiên ngước đôi mắt sáng quắc lên nhìn cô, lập tức nói một cách chế giễu: “Đừng sợ, chúng ta còn chưa đi đăng kí kết hôn mà.”

Đúng vậy. Chúng ta chưa bao giờ đi đăng kí kết hôn. “Mấy ngày?” cô hỏi. Cái gì cũng phải hỏi rõ ràng trước, chứ đừng bán mình cho anh ta nhiều ngày lần nữa.

“Ba ngày.” Hôm nay là mồng bốn tết, thêm ba ngày nữa sẽ là mồng tám, hôm ấy anh phải đi làm rồi. Anh là đàn ông, là tổng giám đốc của Lãnh Thị, anh có trách nhiệm của mình. Năm nay, ba ngày trước là vì Phương Thu, ba ngày sau hẳn là vì bọn trẻ nhỉ.

Có lẽ niềm vui có thể lấn át mùi máu tanh. Trận máu tanh ngày mồng một thật sự đã cho bọn họ dự báo không tốt, cứ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện gì đó, khiến trái tim anh không thể yên ổn.

“Được, đồng ý.” Cô nở nụ cười xinh đẹp, đây là lần đầu tiên cô nở nụ cười tươi rói trước mặt anh, lại còn rạng rỡ đến vậy, khiến anh bị ngơ ngẩn trong chốc lát. Trả cho cô cũng có nghĩa là thật sự trả lại sự tự do cho cô.

Bàn tay bé nhỏ trong lòng bàn tay cầm ngược lấy tay anh, việc này chính là đang tuyên bố tất cả mọi chuyện đã được quyết định xong.

“Đi theo anh.” Anh bỗng đứng phắt dậy, cũng chẳng muốn dây dưa thêm nữa, hệt nhe những gì ông nội đã từng nói năm xưa, hạnh phúc phải dựa vào chính mình mới có thể có được, chứ không phải dựa vào cưỡng chế đoạt lấy.

Anh nắm lấy tay cô như chuyện hiển nhiên, đưa cô lên cầu thang. Lại là phòng đọc sách. Căn phòng tràn ngập mùi sách khiến cô nhớ đến cuốn sách anh đã từng đặt trong ngăn kéo: “Chỉ muốn yêu em”.

Đời này cô không biết mình còn có cơ hội được nhìn thấy cuốn sách có kẹp tấm ảnh của anh và Phương Thu nữa hay không, mà anh, có thể đưa cô vào phòng đọc sách này lần nữa, cũng chính là một kiểu buông tay.

Như đang buông tay với cô, cũng như đang buông tay với Phương Thu.

Vẫn là chiếc bàn ấy, vẫn là ngăn kéo ấy. Cô dừng lại, bởi vì cô biết mình không thể bước vào thế giới trước kia của anh, vì thế, cô dừng chân đứng lại đây, như vậy mới là lý trí.

Anh mở ngăn kéo ra, trong đầu cô thoáng nhớ đến cuốn sách cô đã từng xem, luôn là câu chuyện không có kết thúc, đeo bám lấy cô khiến cô cứ cảm thấy hơi bức bối.

Cánh tay dài của anh buông xuống, khiến cô bất giác liên tưởng theo từng động tác của anh. Chẳng lẽ, anh định đưa quyển sách đó cho cô sao?

Nhưng ngay sau đó, cô biết mình đã đoán sai rồi. Mục đích anh đưa cô lên đây là vì muốn trả hai bản thỏa thuận kia cho cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui