Chồng Bá Đạo Tình Yêu Sâu Sắc (Ông Xã Đại Nhân Thật Khó Chiều)

“Lên xe trước đã, tôi sẽ tìm cơ hội tính sổ với cậu sau.” Lê Minh Tùng dường như không muốn bất kì ai ngoài Phong Thành nghe thấy những lời này thế nên liền nói như vậy.

“Lê Minh Tùng, anh xuống xe trước đi.” Phong Thành còn chưa nói gì, Thanh Thu đã lạnh lùng đáp, cô nhìn bóng lưng Lê Minh Tùng mà không thể thở nổi, ban nãy cô còn không có chút sức lực nào nhưng ngồi ghế sau xe này cũng đã đỡ hơn chút rồi, cô sớm đã bình thường trở lại rồi.

Càng trải qua nhiều thì tâm trạng cũng bình tĩnh lại càng nhanh.

Ha ha, những điều này đều là công của Lê Minh Tùng, là anh đã giúp cô trưởng thành.

“Thanh Thu, vậy còn tôi thì sao?” Y Thương lo lắng nhìn Thanh Thu, “Có phải tôi có thể ở lại rồi không?”

Thanh Thu nhìn lướt qua Phong Thành đang đứng bên ngoài một cái, rồi lại nhớ lại cảnh tượng Phong Thành hôn Y Thương ban nãy, Phong Thành cũng đã đồng ý với Y Thương rồi, thế là cô trầm giọng, nói: “Y Thương, là tự cô muốn ở lại đấy, sau này trước khi chưa gặp được Minh Vũ, tôi không muốn nghe thấy cô nói đại loại như muốn quay lại hay gì gì đó đâu, nếu không thì...” Giọng điệu cô đột nhiên trở nên lạnh lùng, lại ngẩng đầu nhìn Phong Thành rồi nói tiếp: “Nếu không thì tôi mặc kệ cô với Phong Thành có quan hệ gì thì tôi cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy cô nữa đâu.”

“Được... được... được...” Y Thương vừa khóc vừa cười, thò một tay ra bên ngoài xe, “Phong Thành, lên xe đi, Thanh Thu cho phép em ở lại rồi.”

“Để tôi lái xe.”

Lê Minh Tùng cuối cùng cũng quay đầu lại, đôi mắt anh trong buổi sáng tinh mơ này lại vô cùng có thần, anh kiên định nhìn về phía Thanh Thu, “Em thật sự không muốn tôi đi cùng bọn em sao?”

Chỉ một từ “phải”, cô quay mặt đi, Phong Thành chỉ nghe lời cô thôi, cô biết đây là do Bùi Minh Vũ dặn dò.

“Rốt cuộc tôi đã làm gì mà để em phải hận tôi đến thế? Còn nữa, tại sao lại không từ mà biệt?”

“Ha ha, là anh bảo tôi đi mà, không phải sao? Lúc ở Phong Gian đã bảo tôi đi mà, cái gì gọi là không từ mà biệt chứ? Lê Minh Tùng, anh đừng tự mình đa tình nữa, tôi và anh sớm đã kết thúc rồi.” Giọng nói trầm trầm mang theo chút bình tĩnh của cô sớm đã nghĩ thông tất cả, bây giờ sự xuất hiện của anh đã không còn khiến lòng cô cảm thấy rung động chút nào nữa rồi.

Lê Minh Tùng nhìn ra sự kiên định và lạnh nhạt từ trong đôi mắt cô, còn cả sự hời hợt nữa, rất lâu sau anh mới lại liếc nhìn Phong Thành một cái, anh biết lúc này không thể miễn cưỡng được.

Anh tiện tay lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc, sau đó liền mở cửa rồi nhảy xuống khỏi xe, đầu tiên là tao nhã cầm bật lửa châm thuốc, rít mạnh một hơi rồi lại đặt tay lên vai Phong Thành đã đi đến trước mặt anh, “Người anh em, chúng ta nói chuyện lát đi.”

Tay anh bỗng ấn xuống, Phong Thành ngẩn người không tránh ra nhưng vừa định từ chối thì Lê Minh Tùng đã ghé sát vào tai Phong Thành, hình như là nói một câu gì đó.

Thanh Thu không nghe thấy, vừa định gọi Phong Thành đi thì Phong Thành lại quay vào nói với hai người phụ nữ trong xe: “Đi giải quyết nỗi buồn cái, lát tôi quay lại.”

Lúc này, cả Thanh Thu và Y Thương đều không ai lên tiếng nữa.

Hai người đàn ông người đi trước người đi sau đi đến sau một cái cây, sau đó đứng lại, Thanh Thu thu tầm mắt lại, ai biết được là có phải họ đi tiểu tiện thật hay không, nếu thật sự là đi tiểu tiện thật mà cô cứ nhìn thế này thật sự cũng không được hay cho lắm.

Nhưng một lát sau, hai người đàn ông đã quay lại rồi, Phong Thành lại nhảy đến bên cạnh Y Thương còn Lê Minh Tùng lại nhảy lên ghế lái xe, trong lòng Thanh Thu đã hiểu rồi, hành dộng này của Phong Thành đã chứng minh anh ta đã ngầm cho phép sự tồn tại của Lê Minh Tùng.

Không có Phong Thành thì cô chẳng là gì cả.

Cô còn có thể nói gì được nữa.

Ai biết được Phong Thành bị Lê Minh Tùng nắm được điểm yếu gì rồi chứ.

Cô chẳng nói gì cả, chỉ nghiêng người tựa vào ghế nhắm mắt lại, sau đó khẽ lên tiếng: “Lái xe đi.”

Chiếc xe lại bắt đầu đi vào trong rừng, cửa sổ xe mở to, gió từ bên ngoài lùa vào trong xe, hôn lên mái tóc cô khiến chúng tung bay rối bời, cứ như một một bức tranh thủy mặc đập vào mắt người đàn ông trước mặt, anh liên tục nhìn cô qua gương chiếu hậu, nãy giờ chưa từng dừng lại.

Chỉ có cô là chẳng biết gì cả, chỉ là nhắm mắt nhưng cô chẳng tài nào ngủ nổi, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi, cảm nhận hơi thở của rừng sâu.

Nếu như ở đây không có những cuộc sát hại tàn nhẫn thì có lẽ tất cả đều sẽ rất tươi đẹp.

Thanh Thu không hỏi gì, chỉ cần Phong Thành ở đây thì cô liền cảm thấy anh ta nhất định sẽ đưa cô đi tìm Bùi Minh Vũ thôi, nhớ lại phát ném soái khí của anh ta trong rừng, hóa ra anh ta vẫn luôn ẩn mình, có lẽ là nằm lâu rồi nhớ lại cảnh đó nên cô bỗng nhiên thấy nghi ngờ rồi ngồi thẳng dậy, Y Thương ngồi ở giữa cũng đã ngủ rồi, bên tai cô là tiếng thở đều đều của cô ta, Thanh Thu nhìn qua Phong Thành ở bên kia, anh ta nhắm mắt, không nhúc nhích như cũng đã ngủ rất say nhưng Thanh Thu biết anh ta vẫn chưa ngủ.

“Phong Thành, chỗ anh là vũ khí gì vậy, cầm cho tôi xem thử được không?” Cô không biết cô có bản lĩnh để để dùng cái đó không nhưng cô cảm thấy trên người có thêm vật đó ít nhất cũng khiến cô cảm thấy an toàn hơn.

“Mất rồi.” Giọng nam truyền đến dường như không hề muốn lấy cho cô xem.

“Ồ.” Cô khẽ đáp, có chút ngại ngùng vì mình đã làm phiền Phong Thành, vẫn nên chợp mắt thôi, ở nơi như này rồi cả vào thời điểm này tâm trạng mọi người đều rất căng thẳng, thực ra làm gì cũng đều rất căng thẳng cả.

Xe vẫn cứ lăn bánh, Lê Minh Tùng chỉ quay đầu lại nhìn Thanh Thu có chút thất vọng một cái nhưng cũng chẳng nói gì.

Chắc là lái xe khoảng nửa tiếng thì Phong Thành bỗng nhiên ngồi dậy nhìn ra ngoài xe, sau đó cất tiếng nói với Lê Minh Tùng: “Anh muốn đưa chúng tôi đi đâu? Không đúng hướng, đi về hướng nam, về hướng nam anh có hiểu không?”

“Không sai, đi về hướng tây trước, đi đến một nơi đã rồi quay lại, tôi nghĩ những cô gái của chúng ta chắc chắn đồng ý.” Nói rồi, Lê Minh Tùng lại huýt sáo với tâm trạng cực kì vui vẻ.

Sự hài hòa tao nhã của thanh âm nhưng ở trong khu rừng rậm rạp này thì lại có chút chẳng ra làm sao cả, trong ngọn núi này đáng lẽ ra nên hát bài về rừng núi mới phải.

Thanh Thu không lên tiếng, cô lười không muốn để ý đến anh.

Nếu không phải là Phong Thành đã thỏa hiệp rồi thì cô tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp đâu, chẳng qua là nể mặt Phong Thành thôi.

Xe vẫn chạy về hướng tây. Dần dần Thanh Thu nghe thấy tiếng nước chảy, cô kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, “Mau dừng xe lại.”

“Đừng vội, vẫn còn mấy km nữa mà, không gần vậy đâu.”

Hóa ra anh đã biết từ sớm rồi.

Bỗng nhớ lại ban nãy anh bảo anh cố tình đi về hướng tây này còn cả anh có nói đám phụ nữ sẽ thích nơi này, hóa ra anh đã sớm biết nơi đây có nguồn nước rồi.

Niềm vui vừa mới nổi lên đã bị dập tắt.

Ghét anh thật mà.

Thật sự rất ghét.

Chiếc xe cuối cùng cũng lắc lư rồi dừng lại, Y Thương reo hò nhảy ra ngoài, phấn khích kêu lên: “Phong Thành, em muốn tắm, em khó chịu chết đi được, sao trước giờ em không biết trong khu rừng này còn có nguồn suối như vầy nhỉ, rộng thật...”

Tiếng nước, lại thêm cả tiếng của Y Thương nữa khiến Thanh Thu cuối cùng không thể kiềm nổi sự cám dỗ nữa, cả người cô thật sự quá là khó chịu rồi, chỉ muốn rửa sạch cái mùi đám đàn ông thối tha kia để lại trên người mình thôi, nếu không cô sẽ không thể nhịn được mà cảm thấy buồn nôn mất.

Đúng lúc đang nghĩ vậy thì cánh cửa bên cạnh cô bị người ta mở ra, giọng nói như mệnh lệnh của Lê Minh Tùng vang lên, “Trọng Thanh Thu, có phải em đang đợi tôi bế em xuống xe phải không?”

“Không cần.” Cô thật sự không nhịn nổi nữa, cô thật sự muốn gột rửa hết mồ hôi cộng thêm cả sự giày vò lúc trước sáng sớm nữa đi, cả người xê dịch một lát rồi liền nhảy xuống khỏi xe từ bên cánh cửa ban nãy Y Thương và Phong Thành xuống xe, lúc chân chạm đất thì lại hơi tê tê khiến cô suýt chút nữa thì ngã, may mà cô kịp vịn vào cửa xe mới đứng vững lại được.

“Thanh Thu, cô mau đến đây đi, nước mát lắm, thật là dễ chịu, dễ chịu quá đi mất.” Y Thương kêu lên với cô, tiếng nước chảy róc rách cám dỗ cô khiến cô chẳng cả nghĩ gì liền chạy thẳng đến nguồn nước trong núi kia.

Phong Thành quay lưng lại với hướng của Y Thương, anh ta đang hút thuốc, hoặc có thể là đang quan sát tất cả những gì xung quanh nơi đây.

Lúc nào cũng cảnh giác đề phòng, đôi mắt đó làm Thanh Thu nhớ đến đôi mắt của người thợ săn.

Có anh ta ở đây, cô liền chẳng còn thấy sợ gì nữa.

“Đi tắm đi, đừng sợ.” Lúc cô mới đang nghĩ vậy thì Phong Thành đã dập tắt điếu thuốc mới hút được một nửa đi rồi thấp giọng nói.

“Ừm.” Cô khẽ đáp, không biết tại sao trải qua bao nhiêu chuyện, cô lại ngày càng tín nhiệm Phong Thành hơn.

Một nguồn suối nhỏ không thể lặn trong nước tắm được, chẳng qua là vẩy nước lên để tắm qua thôi, nhưng ở cái nơi như này thì đây cũng đã là xa xỉ lắm rồi.

Cô không ngừng vẩy nước lên, tối qua may có Lê Minh Tùng xuất hiện kịp thời nên trên người cô cũng không để lại thương tích gì, chỉ là vẫn cảm thấy bẩn thỉu, như thể có rửa thế nào cũng không sạch được vậy.

Y Thương đã tắm xong rồi lên rồi nhưng cô vẫn rửa mãi không thôi.

“Đủ rồi đấy, em còn muốn rửa bao lâu nữa?” Là Lê Minh Tùng chứ không phải Phong Thành lên tiếng, giọng điệu của anh đều là sự mất kiên nhẫn.

Một chữ “bẩn”, không biết là nói đám đàn ông động vào cô kia hay là nói Lê Minh Tùng động vào cô nữa.

“Tất cả đều là từ trong lòng mà ra hết, nếu trái tim em sạch sẽ thì tất cả mọi thứ đều là sạch hết.”

Lời của anh khiến Thanh Thu ngẩn người ra, sau đó liền mặc áo khoác vào rồi nhanh bước rời khỏi nguồn suối, anh nói đúng, chỉ cần trái tim cô sạch sẽ là được rồi.

Đi qua đám cây chắn cho cô tắm, Lê Minh Tùng đang ngồi trên đám cỏ trước mặt rồi, ánh mặt trời xuyên qua những khẽ lá chiếu lên người anh, bóng lưng ấy lại to lớn đến vậy khiến cô có một chút dao động.

Trên tay anh đang cầm một chiếc dao nhỏ gọt một cành cây khô trong tay, từng nhát một, từng cái chêm nhỏ nhọn nhọn rất nhanh đã rơi xuống trước mặt anh, anh cầm lên tùy tiện ném một cái liền cắm thẳng vào cái cây đối diện anh.

Anh gọt rất nhiều, rất nhiều.

Nghe thấy tiếng của cô, anh không quay đầu mà nói: “Những cái này cho e,, tôi cũng đi tắm cái.”

Nói rồi, anh quay người đi qua cô, lúc lướt qua, cô phát hiện ra trên người anh không còn mùi hương của nước hoa nữa rồi mà thay vào đó là mùi của ngọn núi này.

Hóa ra con người cũng có thể thay đổi.

Nhưng là vì cô sao?

Những cái chêm nhỏ dưới đất hiện rõ trước mắt cô, nghĩ một hồi rồi cô vẫn cẩn thận từng tí một nhặt mấy cái lên sau đó nhét vào trong túi.

Phòng thân bằng những vật nhỏ này thật tốt.

Cô sẽ không coi chúng như Phong Thành dùng để giết người, nhưng lại có thể phòng thân.

Lúc nhảy lên xe, đầu tựa vào ghế, cả người đã dễ chịu hơn nhiều rồi.

Có lẽ là thật sự đã rửa sạch rồi chăng, trong lòng cô đã thoải mái hơn nhất nhiều.

“Phong Thành, cách chỗ anh ấy còn xa không?”

“Sắp rồi, hai ngày nữa chăng.”

Hai ngày, còn coi là nhanh sao?

Cô thật sự sốt ruột muốn gặp Bùi Minh Vũ lắm rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui