Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn đủ màu sắc cứ thay phiên nhau lấn át cả căn phòng. Jeon Jungkook trầm ngâm ngồi nhâm nhi ly rượu sóng sánh. Bàn tay cậu đung đưa qua lại, đầu óc lại suy nghĩ vu vơ gì điều gì đó. Hết lần này đến lần khác, có một cảm giác kì lạ cứ dấy lên trong lòng cậu.
Nhưng cảm giác đó là gì thì Jungkook lại không thể nào hiểu được.
" Mày biết tên V đó à?"
Jimin chầm chậm bước vào ngồi xuống cạnh cậu, hai mày y nheo lại dáng vẻ đầy thắc mắc hỏi. Jungkook cũng không biểu lộ gì là quá nhiều, chỉ nhàn nhạt nói.
" Không quen."
" Mày đừng nói dối, tuy tao không tự nhận mình là người hiểu mày nhất. Nhưng tao tin là tao hiểu mày cũng không ít."
Jimin đầy cương quyết muốn tra hỏi chuyện này cho đến cùng. Jungkook đã từng bảo Namjoon ngừng đấu với V, lần này lại tiếp tục nói giúp tên đó. Nhưng tính cách cậu trước giờ thì lại không phải như vậy, ai muốn đụng đến cậu thì Jungkook nhất định sẽ không buông tha.
Vậy mà giờ...
" Jungkook, mày không thể chia sẻ với tao sao?"
" Taehyung.."
" Sao chứ?"
" V là Kim Taehyung."
" Sao mày biết?"
" Tao đã nhìn thấy bản kế hoạch của anh ta trong máy tính. Đừng nói gì với Hoseok và Namjoon cả được chứ?"
Jimin như không tin được vào tay mình, lý do Jungkook muốn Namjoon ngừng tay lại chính vì từ lâu cậu đã biết tên V, và hơn hết hắn ta lại là Kim Taehyung.
Người ngoài cuộc luôn nhìn thấu, tâm can Jungkook có lẽ Jimin không đoán sai.
" Là trả nợ. Tất cả chỉ là trả nợ, tao không yêu anh ta."
Jungkook bỏ lại một câu nói rồi lạnh lùng đứng dậy rời khỏi. Nhưng chỉ bước được vài bước liền bị Jimin kéo lại bởi một lời nói.
" Con ong vì sao biết rằng mình sẽ chết nếu đâm vào người khác. Nhưng nó vẫn làm?"
"..."
" Vì khi quá sợ hãi, nó sẽ vùng dậy, phản kháng bằng tất cả sức lực mà mình có. Dù cho bản thân có đau đớn hơn cả người khác. "
"..."
" Jungkook, có thể mày vô tình. Nhưng chắc chắn mày sẽ phải hối tiếc. Và đương nhiên hối tiếc chính là thứ đáng sợ nhất trên thế gian này."
_________
" Jeon Jungkook. Mình hận cậu."
" Mình vĩnh viễn hận cậu. Đồ độc ác, mình hận cậu Jeon Jungkook!"
" Cậu là kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn nhất trên thế gian này!"
"Aa..."
Như một điều quen thuộc, Jungkook bật dậy khi nhìn thấy gương mặt đẫm máu cứ không ngừng gào khóc nguyền rủa cậu. Jungkook thét lớn lên, điên cuồng và đầy hoảng loạn mắng chửi một khoảng không trước mặt.
" Tại sao vậy? Tại sao mày cứ bám theo tao! Tại sao!! Tại sao lại cứ ở đây! Đồ khốn kiếp cút đi. Cút khỏi đây!"
Jungkook ngồi gục xuống nền đất, mệt mỏi thều thào, hai mắt đã đỏ au mờ đục nước mắt.
" Tất cả là do mày mà thôi! Là do mày! Là do mày...."
* Ring ring*
Một tin nhắn thoại được gửi đến từ một số máy lạ. Jungkook mệt mỏi đưa bàn tay cầm lấy điện thoại, từ từ mở nó lên. Một giọng nói quen thuộc và ấm áp cất lên, xoá tan bao lạnh lẽo nơi đây.
" Jungkook, em đã chặn tôi chứ. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng hy vọng em vẫn nghe được tin nhắn thoại này. Em đã ngủ chưa? Em có gặp ác mộng không? Có muốn nghe tôi hát không?"
"..."
"Tôi viết một bức thư dài.
Gửi đến vầng trăng kia vào một ngày nọ.
Nhưng ánh trăng đó cũng chẳng thể nào sáng bằng em.
Nên tôi đã thắp lên một ngọn nến nhỏ.
Một chú chim vô danh đang cất tiếng hót.
Giữa công viên lúc bình minh đang ló dạng.
Em đang ở nơi đâu?
Và vì sao em lại khóc?
Khi nơi đây vẫn còn có tôi.
Nơi đây chỉ có tôi và em mà thôi.
Chỉ có đôi ta, chỉ có tôi và em.
Hãy nương tựa vào tôi, để tôi sưởi ấm cho em. Những khi trái tim em đau đớn. "
Jungkook ngồi lặng im trong bóng tối, ánh mắt u buồn hiện lên sự cô độc đến cùng cực. Trong bóng đêm tiếng hát của Kim Taehyung cứ ngân nga trong căn phòng, lặp đi lặp lại cho đến khi chiếc điện thoại dần tắt đi vì hết pin.
Lúc đó, Jungkook cũng đã thiếp đi. Ngủ thật ngon.
__________
Sáng hôm sau, Jungkook mang bộ dạng đầy mệt mỏi bước xuống lầu. Có một số những vấn đề cứ mãi hiện diện, dù cậu đã cố không muốn nghĩ đến, nhưng lại không thể ngừng lại. Có lẽ khoảng thời gian vừa qua, trái tim Jungkook đã dần thay đổi.
Bàn ăn đầy đủ những món ăn bổ dưỡng được người làm chuẩn bị sẵn. Cậu ngồi vào bắt đầu ăn, không khí vẫn ảm đạm và nhạt nhẽo như vậy. Jungkook từ tốn gắp một ít rau cho vào chén chậm rãi ăn. Nhưng bỗng có tiếng nhạc từ chiếc điện thoại từ đâu đó phát ra. Từ câu hát, nghe sau lại quen thuộc đến vậy chứ, Jungkook đột nhiên ngẩn người, ánh mắt cũng không tự chủ mà nhìn về một phía xa xăm.
"Tôi viết một bức thư dài.
Gửi đến vầng trăng kia vào một ngày nọ.
Nhưng ánh trăng đó cũng chẳng thể nào sáng bằng em.
Nên tôi đã thắp lên một ngọn nến nhỏ.
Một chú chim vô danh đang cất tiếng hót.
Giữa công viên lúc bình minh đang ló dạng.
Em đang ở nơi đâu?
Và vì sao em lại khóc?
Khi nơi đây vẫn còn có tôi.
Nơi đây chỉ có tôi và em mà thôi.
Chỉ có đôi ta, chỉ có tôi và em "
Tiếng nhạc kết thúc, kéo Jungkook trở về thực tại. Cậu nhìn quanh tìm kiếm một lát, sau đó cất tiếng hỏi.
" Tiếng gì vậy?"
Ume từ đại sảnh nghe Jungkook hỏi liền chạy vào trả lời.
" Dạ thiếu gia, là nhạc chuông của tôi."
" Bài đó tên là gì?"
" Là 4 o'clock đó thiếu gia. Nó thật sự rất hay."
Nhìn thấy Jungkook cứ trầm ngâm, Ume cũng không hiểu được nguyên do. Cô ngồi xuống cạnh cậu, do được sự cho phép từ trước nên Ume cũng không quá kiêng dè. Giọng cô dịu nhẹ chầm chậm nói, mang hết mọi tâm tư của Jungkook ra ngoài.
" Bốn giờ, giật mình thức dậy trong cơn ác mộng, giữa màn đêm lạnh lẽo và tối tăm, đối diện với ánh sáng sắp tới và nhìn về bóng tối đã đi qua. Đủ để bản thân ta ngẫm lại, có lên tiếp tục bước tiếp, có nên mở cửa đón nắng sớm, hay là lại khép chặt cửa ở trong bóng tối cô quạnh. Một bài hát rất ý nghĩa đúng không Jungkook?"
Không phải là không hiểu, chỉ là cố tình lảng tránh. Vì không muốn bản thân mình quá kì vọng vào một thứ gì đó. Jungkook nhàn nhạt hỏi.
" Hình như... người đó hát vẫn còn thiếu một câu. Nhỉ?"
" Câu gì?"
" Hình như là....Hãy nương tựa vào tôi, để tôi sưởi ấm cho em. Những khi trái tim em đau đớn. "
Ume bỗng bật cười nhìn Jungkook khiến cậu khó hiểu, sau đó cô bắt bài hát đó lên cho Jungkook nghe lại một lần nữa, bản thân cô lúc đó mới nhỏ giọng nói với cậu.
" Thiếu gia à, bài hát này làm gì có câu đó chứ?"
Không có? Vậy tại sao hắn lại hát nó lên?
Phải chăng từ rất lâu, đó đã là một lời bày tỏ âm thầm đầy chân thành mà Kim Taehyung muốn gửi gắm đến Jungkook. Từng câu từng chữ hắn nói ra, đều mang một hàm ý sâu xa hơn thế.
Muốn cậu ngừng tay, nhưng thực chất là muốn cậu buông bỏ. Muốn cậu lương thiện, nhưng thực chất là muốn cậu yên tâm. Từng chút, từng chút một.
Thật sự chỉ là muốn Jungkook có một giấc ngủ an lành thật hay sao?
Lúc còn nhỏ, Jungkook lạnh lùng nhìn Kim Taehyung lãnh án tù vì cậu, nhưng một bước cũng không thèm bước vào toà án, hắn đã quên rồi ư?
Ánh mắt ngày đó.
Vậy mà giờ đây, tất cả mọi thứ hắn làm, cũng chỉ vì cậu. Tất cả đều vì cậu, cảm giác cứ dấy lên trong trái tim Jungkook.
Phải chăng là nhớ thương. Hay là đau lòng.
Cậu cũng không còn biết được nữa.
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lần đầu tiên cũng có lẽ là lần duy nhất Jungkook biết khóc vì một người bằng cả tấm lòng.
Đứa trẻ chỉ biết cười, chỉ luôn mỉm cười trước tất cả mọi bi kịch, vì sao lại có thể rơi lệ. Phải chăng dù có là lời nguyền im đậm trên cơ thể cũng không thể ngăn cản được hơi ấm của trái tim hay không?
Một dòng tin nhắn được gửi đến, như một tiếng sét giữa không trung.
" Jungkook à, anh Namjoon đã bắt đầu ra tay rồi."
End24.
Tui đã quay trở lại rồi đây. Có lẽ là chap này hơi nhạt nhỉ. Nhưng tui sẽ cố gắng để bù đắp lại sự chờ đợi của mọi người trong thời gian qua nhá. ʕ´• ᴥ•̥'ʔ