" Sao cậu cứ quay mãi thế?" Gió hỏi chong chóng.
" Vì cậu thổi tớ mới quay" chong chóng mỉm cười trả lời với gió.
" Vì tớ ư?" Gió ngạc nhiên.
" Vì cậu. Vì cậu mà tớ quay, cũng vì cậu mà tớ sống. " Chong chóng trả lời. " Nếu tớ không quay thì tớ là một cái chong chóng chết!! "
" Nếu. . . nếu có một ngày. . . tớ không ở bên cậu nữa. . . " Gió ngập ngừng.
" Tớ không biết. Trên đời này có vô vàn ngọn gió và vô vàn chong chóng. Bình thường thì chong chóng cần gió. Gió như là nguồn sống của chong chóng. Chong chóng thiếu gió, chong chóng không còn sức sống nhưng gió thiếu chong chóng thì gió vẫn vậy. " Chong chóng nhẹ nhàng trả lời gió.
" Ừhm. Có lẽ!! " Gió đáp, với tất cả sự thờ ơ.
Chong chóng hiểu hết tất cả. Rằng một ngày kia, gió sẽ chán chong chóng. Rằng chong chóng sẽ già đi theo thời gian nhưng gió thì không. Rằng ngày đó đã sắp đến rồi. Chong chóng thở dài. Chong chóng sắp già mất rồi. Hai ngày, chong chóng không được gặp gió. Có lẽ là chong chóng nhớ gió. Rồi. . . Trời gió lên, chong chóng quay. . . Gió đến rồi!! Gió vẫn thế, vẫn thờ ơ và vô tình. Chong chong nhìn gió, không tin vào mắt mình. Gió, là gió. . . Nhưng đáp trả lại sự nhiệt tình của chong chóng chỉ là một làn gió nhẹ, đủ để chong chóng rung động.
" Tớ phải đi! " Đột ngột gió lên tiếng.
" Cậu phải đi à?? Cậu đi đâu!?? " Chong chóng hỏi, trong hoảng loạn.
" Xa lắm, họ rủ tớ đi, các cơn gió khác!! Chúng tớ phải đi, vì sắp đến mùa khô rồi!! "
" Thật sao?? " Điều chong chóng lo sợ cuối cùng cũng tới. " Cậu có về không!!? "
" Thế cậu có đợi không? " Gió hỏi lại.
" Tớ đợi. Chỉ cần cậu nói có về là tớ tin cậu có về!! " Chong chóng lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng có niềm tin tuyệt đối vào người khác.
" Ừh. Nếu cậu đợi thì tớ sẽ về!! " Gió đáp.
" Cậu sẽ về thật chứ?? Khi nào thì cậu về?? "
" Nhanh thôi, khoảng năm mười ngày gì đó!! " Gió trả lời. " Tin tớ nhé!? "
" Tớ tin cậu, cậu đi đi!! Tớ sẽ chờ!! Cậu sẽ về, sẽ mang cho tớ bông hoa màu tím chứ?? " Chong chóng nói, lòng lại nhen lên niềm hy vọng.
" Chắc chắn!! Hoa màu tím nhé!! " Gió khẽ cười.
Chong chóng không nói gì cả, chỉ biết lặng nhìn gió đi.
Đến lúc này, nó tức giận tắt máy tính đi. Cái trang wed " chong chóng và gió" mỗi ngày nó phải vào cả trăm lần, nhìêu đến mức nó thuộc đựơc câu chuyện về chong chóng kia. Nó là Thiên Di, một cô gái nhỏ nhắn dễ thương và luôn ôm cái lời hứa non trẻ của cậu bé hàng xóm tên Khang. Nó rất thích chong chóng, thích nhìn nó quay trong gió, lúc nó đủ rực rỡ dưới ánh mặt trời. Năm nó 8 tuổi thì gặp đựơc một cậu bé dễ thương, hàng ngày cùng đi học đi chơi, cả hai đựơc mọi người coi là thanh mai trúc mã. Biết nó thích chong chóng, cậu đã học và làm cho nó rất nhìêu, đến mức có thể cắm quanh một cây lớn. Và cũng như gió, Khang hỏi nó.
- Sao Di luôn vui vẻ và cười tươi như thế? Bất chợt Khang hỏi Di. Nó mỉm cười trả lời.
- Vì có Khang bên cạnh chơi với Di,.mua kẹo Di ăn nên Di vui.
- Vì Khang ư...nhưng việc làm đó ai cũng làm cho Di được mà.
- Không, thích Khang làm cơ...
Nó phụng phịu làm Khang bật cười với độ con nít của nó.
- Nếu...một ngày....Khang không bên cạnh...
Khang ngập ngừng, không biết nói sao cho Di hiểu thì nó nhảy bổ vào họng.
- Không...không cho Khang đi đâu. Di sẽ buồn lắm, buồn đến chết mất.
- Ừ...Khang không đi đâu.
Cậu vừa nói vừa xoa đầu nó làm nó cười toe toét. Nó rất sợ cảm giác mất đi cậu, trống trải và cô đơn lắm. Nó sợ cậu không cần đến nó nữa thì lúc đó nó sẽ làm sao. Nhưng nó biết rồi cũng sẽ có lúc cậu rời đi, theo ước mơ và lúc đó làm sao nó gĩư cậu lại đựơc. Và rồi thời gian trôi qua, chong chong vẫn quay, gió vẫn còn thổi vậy mà cậu đã rời bỏ nó. Ngày hôm đó, Khang dắt nó đi lên một ngọn đồi tòan là chong chóng, những chong chóng đang quay theo cơn gió nhẹ. Nhìn chúng quay mà nó vui đến nhảy tưng tưng lên.
- Á...đẹp quá Khang ơi.
Nó lăng xăng chạy đến từng cánh chong chóng mà cười, còn Khang cậu cố gắng chụp lại những khỏanh khắc này, cậu sợ là sẽ không còn cơ hội để thấy lần hai. Đựơc một lúc, nó chạy lại bên cậu đòi chụp chung một bức hình để sau này còn cái làm kỉ nịêm. Nó đâu ngờ rằng bức ảnh đó, sẽ là cuối cùng.
- Di ơi, ngày mai Khang sẽ đi á.
- Đi đi.
Nó ngây ngô nhìn từng tấm ảnh mà trả lời cho có. Khi nhận thức đựơc câu nói của Khang thì nó mặt cắt không còn một gịot máu, quay sang cậu.
- Cậu vừa nói gì vậy Khang?
- Tớ sẽ đi vào ngày mai.
- Cậu đi đâu, cậu hứa là cậu ở lại với tớ cơ mà.....
Chưa nói hết câu nó đã vùi vào lồng ngực cậu mà khóc, nó không muốn cậu đi à.
- Cậu...hức....về..hức...không?
- Có tớ hứa sẽ về với cậu mà.
Khang cố nở một nụ cười tươi chấn an, Di để nó an tâm ở đây.
- Cậu hứa đấy nhá, về là phải mua cho tớ thật thật nhìêu chong chóng và kẹo nữa á.
- Ừ..Thôi ta về đi.
Hôm sau, cậu lên máy bay đi mà nó khóc bù lu bù loa lên cả, bây gìơ nó phải tập sống tự lập khi không có cậu rồi. Nó không biết rằng, chiếc máy bay cậu đi, đã bị rơi xuống biển do bị hư bộ phận đìêu khiển. Đến bây gìơ đã gần 10 năm rồi, nó vẫn đợi cậu, ngọn đồi gió năm ấy bây gìơ vẫn còn đợi cậu về để cắm thêm chong chóng mới.
Hằng ngày thói quen của nó luôn là thức dậy, cầm tấm ảnh năm xưa lên mỉm cười rồi ra mở quán- chong chóng chính nó làm chủ. Rồi vào những trang wed về chong chóng mà nghìên ngẩm. Nó cảm thấy cậu chuyện chong chong và gío như nó và Khang. Chong chóng chờ gío quay lại như lời hứa nhưng gió không quay lại nữa, nó chờ Khang hơn 10 năm vậy mà không một tin tức gửi về. Nó đâu biết rằng Khang đã thành gió thổi quay những chong chóng do chính tay nó làm từ 10 năm nay. Bài nhạc chong chóng được bật lên du dương, làm nó đi vào gíâc ngủ.
Nhiều khi ngồi bên em như không biết phải nói sao
Dù muốn nói anh đã yêu em
Mà con tim vẫn không nên lời nói cho em hiểu
Nói duyên trời đã đưa mình đến bên nhau
Dù khi anh nhìn em khi chong chóng chợt quay
Và anh biết duyên trời đã đến
Và anh đã thấy trong em niềm ước mơ
Và mơ ước đó sẽ đưa mình đến bên nhau
Trời gió lên, chong chóng quay
Anh sẽ nói thật lòng cùng em
Nói cho em hiểu rằng
Thế gian bao người nhưng anh biết mình là của nhau
Chợt gió lên, chờ khi chong chóng quay
Anh sẽ ôm thật chật lấy em
Nói cho em hiểu rằng anh không hối hận
Và anh sẽ không để mất em một lần này nữa đâu
Anh hiểu rằng bão giông đang về
Nhưng vì em anh sẽ vượt qua
Anh hiểu rằng sẽ có một ngày, em sẽ rời xa
Sẽ không còn bên anh..
Nó đang ơ ngọn đồi gió không phải đang ơ tịêm. Nhìn xung quanh, nó thấy mình đang đứng giữa trái tim chong chóng lớn, đang quay rất đẹp. Nó đang cười, tay đưa ra đón những cơn gió nhẹ, một âm thanh trầm ấm vang vọng.
- Di....mình xin lỗi.
Chỉ lời nói đó, hiện lên rồi dần mất đi, cơn gió cũng ngưng thổi. Nó chạy khắp nơi tìm kiếm chủ nhân giọng nói ấy nhưng thất vọng. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má nó..Giật mình thức giấc, ngạc nhiên vì bản thân kêu lớn tên cậu- cái tên tưởng chừng 10 năm không gọi vậy mà bất giác kêu lớn.
- Khang......
Nó đang mơ hồ về giấc mơ đó, thì địên thoại reo lên.
- Alo....
- ......
- Ừ để tao kiếm cho.....ừm mày kiếm thêm thông tin đi.
-...
Tắt máy và nó bắt đầu bấm máy tính tìm kiếm. Và rồi mọi hi vọng vụt tắt, khi nó click vào dòng link, bây giờ màn hình máy tính đang hiện rõ chiếc máy bay từ Việt Nam đến Pari đã bị rơi, bài báo này là 10 năm trước và đựơc đăng sau hai ngày cậu đi. Nó vẫn còn nhớ rõ như in ngày hôm ấy, chiếc máy bay cậu đã đi.Nó thẫn thờ nhìn lên bầu trời,giọt nứơc mắt vô thức rơi xuống.
- Không.... tất cả không phải sự thật đúng không? cậu hứa không xa tớ mà, sẽ trở về mà tại sao lại rời xa tớ thế.
Nó vụt chạy lên ngọn đồi, rút hết tất cả chong chóng đang quay xuống đất. Nó hét lớn tên cậu trong thất vọng, ngồi thụp xuống khóc trong đau đớn, mà không hay cậu đang bên cạnh vỗ vai cô,cố lau đi giọt nước mắt đang chảy nhưng không chạm đến đựơc.
Liệu chong chóng có thể xoay ngựơc chiều gió?
Liệu thời gian có thể xoay ngựơc trở về ngày xưa?
Và liệu khi quay lại thì hạnh phúc liệu có trở lại không?
P/s...Đây là tâm huyết một ngày của mình, bỗng vào một trang wed về chong chóng và thấy câu chuỵên nên cảm hứng tuôn ra viết luôn. Không biết có hay không nhưng cảm thấy vẫn không đựơc lắm...
.Ai đã đọc thì ít nhất cho 1vote và có thể thêm cmt nhận xét ình thêm động lực viết tiếp những truyện khác nha....cảm ơn mọi người...