Nó cứ ngồi mãi trên ngọn đồi gió này, gục mặt khóc mãi, đến khi bóng đêm bao phủ khắp nơi. Từng cơn gió ùa ùa thổi, thấm vào da thịt nó, vậy mà nó cứ ôm thân mình, ngước lên bầu trời đầy sao kia:
-Cậu sẽ biến thành sao đúng không? Cậu có thấy mình không?
Tự nói, tự nghe, tự trả lời, không gian yên ắng đến mức nghe rõ, tiếng gío thổi qua các cành cây, tiếng các côn trùng. Nước mắt lại rơi xuống, gió lại rít lên.
- Lạnh thật. Cậu ở đó, có lạnh như ở đây không?
Nó ôm bả vai mình chà chà để bớt lạnh, nhưng càng làm nó càng cảm thấy lạnh lẽo hơn. Tiếng bước chân lên đồi phá tan không gian yên tĩnh này, nó nghe thấy nhưng không đủ sức quay lại nhìn nữa.
- Tối rồi sao con không về vậy Di?
Bàn tay ấm áp đặt trên vai nó, giật mình vì hơi nóng từ bàn tay đó đang lan tỏa khắp cơ thể. Giọng nói này, là mẹ...
Quay nhanh, nó ôm chầm lấy mẹ, bao sự đau đớn, cô độc nãy giờ nó chịu đựng đang bùng nổ. Bà cảm nhận được con gái mình đang đau khổ lắm.
- Con gái có chuyện gì mà làm con ra như vậy.
- Mẹ ơi,......hĩx Khang...cậu..ấy..hức...đã bỏ con đi rồi....cậu ấy hứa sẽ về với....hức con cơ mà.....huhu...tại sao....hức...tại sao.....cậu ấy lại không....giữ lời chứ....cậu ấy hứa.....làm thật nhìêu....chong chóng....hức...tặng con mà......hức...con đã chờ..cậu ấy....lâu lâu....rồi....hức....Khang...chết...rồi..
Nó vừa khóc vừa nói, lòng bà siết chặt lại vì những lời nói con gái mình. Bà muốn nó có bạn trai, bà biết cậu bé năm xưa đã chết sau chuýên bay đó. Bà không dám nói, bà chỉ nghĩ là lời hứa trẻ con, sau này sẽ quên đi thôi, nhưng bà đã sai. Cậu bé đó, khi đưa xác về trên tay vẫn cầm chặt cái chong chóng đang làm dở. Và con gái bà, 10 năm vẫn chờ, dù nó có nhiều người tỏ tình, theo đuổi.
- Di...con, tỉnh lại đi con.
Nó khóc đến ngất đi, một do quá kích động, và ngồi ngoài trời gió quá lâu, đói khát dẫn đến ngất. Bà cố dìu nó trở về, nhìn con gái mình như vậy, bà đau đớn lắm. Không biết làm sao để quên đi cậu bé đó. Đến cửa nhà, anh trai nó- Minh Tuấn chạy ra bế nó vào phòng.
- Mẹ ơi, Di nó sốt rồi.
- Ừ, mẹ lên liền.
Đo nhiệt độ cơ thể và đắp khăn để bớt sốt. Nó cứ mê man, miệng cứ gọi tên Khang, khóe mắt, hai hàng nước chảy ra. Tuấn đưa mẹ ra ngoài cho nó nghỉ. Bước xuống phòng khách, bà đốt một cây nhang thắp cho chồng mình. Ông ấy mất cách đây 6 năm, vì bị đột quỵ, ông là người thương nó nhất trong nhà, luôn bên cạnh lúc vui như buồn. Khỏang thời gian ba nó mất, nó như người mất hồn, không ăn không nói, không cười. Sau đó, không biết nguồn động lực nào đã làm nó tỉnh táo lại.
Và gìơ đây, nó lại thêm một kích động nữa, không bíêt nó sẽ ra sao đây.
- Ông à, ông trên trời có linh thiên thì phù hộ con Di qua đi cái quá khứ này nha ông. Con nó đã đau khổ lắm rồi.
Khấn xong, bà lại chỗ Túân ngồi xuống thở dài.
- Mẹ con bé lại nhớ thằng Khang hả?
- Ừ...con bé nó biết thằng nhỏ chết rồi. Nếu nó hỏi, chắc mẹ sẽ dẫn nó đến chỗ thằng bé.
- Um....con nhớ hồi đó, người ta nhờ mẹ làm đám tang cho gia đình Khang mà. Con bé chắc shock lắm đây. Con thấy thương nó quá.
- Thôi mẹ vô coi con bé sao đã.
- Mẹ nghỉ đi, để con chăm Di cho.
- Ừ....có gì kêu mẹ nha con.
- Dạ.
Bước vào phòng nó, Tuấn ngồi xuống nắm tay nó, buồn rầu.
- Đến khi nào em mới thóat khỏi cái quá khứ đau buồn này.
Tuấn thay khăn, đo lại nhiệt độ rồi, đi về phong ngủ.
Nửa đêm, nó lại lên cơn sốt dẫn đến mơ sảng.
- Khang....Khang....KHÔNG...ĐỪNG..
Tiếng hét thất thanh của nó làm cho Túân giật mình chạy qua. Đến ôm lấy thân nó, cậu vỗ vỗ vai trấn an.
- Mình đây, mình không đi đâu nữa . Ngủ nha Di.
Hình như câu nói ấy làm cho nó yên tâm hơn. Ngủ ngay trong lòng cậu, thả nhẹ nó thì nó chụp lại.
- Đừng....
Nước mắt nó lại một lần rơi xuống, sao trong lúc ngủ nó cũng sợ Khang đi. Túân hỉêu đựơc Di đã coi Khang là một phần cụôc sống bản thân. Bây giờ, nó sẽ ra sao đây...
----- Sáng hôm sau-----
Nó trở mình thức dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ, lắc lắc cái đầu. Thói quen buổi sáng, nó với tay lấy tấm hình của Khang lên. Bây giờ nó mới để ý thấy, Túân đang bị mình nắm chặt.
- Anh hai....
Nó lay lay vai kêu Tuấn dậy. Cậu cựa mình ngồi dậy, dụi mắt, hành động rất chi con nít đã làm nó không nhịn được cười mà lăn lộn ra cười. Tuấn vờ không biết, nhảy vào đùa với nó một chút rồi xem thử còn sốt không. Yên tâm cậu ra ngoài, lúc này nó bỏ đi vẻ mặt tươi cười kia, trở lại với con người thật. Nó đâu biết là Tuấn nhận ra sự đau đớn của nó qua tíêng cười khanh khách đó.