Nó ôm lấy tấm ảnh ngày xưa, khóc tíêp. Đau đớn, nó chỉ biết gào lên trong tâm trí.
- Cậu ở đâu vậy? Cậu có khỏe không? Ở đó có vui không?......
Nhiều câu hỏi đặt ra nhưng không ai trả lời. Tiếng khóc thút thít bên trong căn phòng, dù cho có cách cả trăm cánh cửa thì vẫn làm cho bên ngoài đau đớn. Túân cứ đứng bên ngoài do dự mãi, cậu không muốn thấy cảnh nó buồn, không muốn thấy cảnh nó khóc....nhưng không thể để nó vậy mãi.
Cốc...cốc...cốc...
- Di, xuống ăn sáng đi em.
Lau vội nước mắt, gịong nói cố gắng không run lên, nó cất giọng trả lời.
- Dạ, em xuống liền.
Sau khi vệ sinh xong, nó ngắm mình trong gương.
Em đang bay trong giấc mơ riêng mình
đợi chờ hơi ấm thân quen nhưng sao lạnh lẽo bàn tay này
Ôi thì ra là tay em chạm tay em
Em bân khuân ôm lấy chiếc bóng em
Tìm lại ai đó đã mang cho em một chuỗi ngày u buồn
Thời gian trôi nhìn lại em trong gương
Oh babe babe
Ngày vắng anh hiu quạnh
Oh babe babe
Chỉ mình em đơn côi
Oh babe babe
Còn đó những nỗi buồn
Kìa em trong gương vì sao mắt cay
Nhìn lại mình trong gương em mới thấy
Hình bóng anh nay đã không còn kề bên tay trong tay đan vào nhau
Nhìn lại mình trong gương em mới biết
Mình đã sai bước trên con đường mà ngày ấy em đã thấy những vực sâu
Nhìn lại mình trong gương nước mắt có rơi cũng không xóa tan được gì
Từng bước hãy cố bước với niềm tin
Nhìn lại mình đi em hãy xé hết những nỗi đau của một mối tình lầm lỡ yếu đuối
Ngày tháng yêu thương đã không như ngày xưa
Cuộc tình dang dỡ ôm vào sâu trong gương chỉ còn hình bóng em
Bài hát này sao mà hợp với nó bây giờ thế. Lòng sao đau đớn thế này, mắt sao cay cay thế này, nó cố cười.
- Không được khóc, không đựơc khóc.
Nó tự nói bản thân không được khóc, và rồi không kìm chế đựơc, nó lại khóc.
- Sao tao nói mày không nghe hả?
Nó hét lên rồi tự tát vào mặt mình vừa tát vừa chửi bản thân.
- Mày là một đứa nhu nhược..... Thiên Di....mày không được khóc...lau hết thứ ươn ướt đó đi....
Miệng nó nói nhưng tay và mắt không chịu nghe lời nó, nó tự tát bản thân, tát rất mạnh. Cho đến khi, Tuấn chạy vô ngăn nó lại, nó vùng vẫy trong vòng tay cậu.
- Bỏ em ra...em...phải đánh cái con đang đứng....trước mặt em....dám khóc khi em không chịu.....
- Bình tĩnh lại đi em....đừng đánh mình nữa..
Hai gò má nó đã đỏ ửng lên, nhìn mà đau đớn. Đợi nó bình tĩnh hơn, cậu buông nó ra.
- Hôm nay nghỉ học đi...
- Không em sẽ đi học.
- Nhưng......
- Anh yên tâm đi, em ổn mà.
Nó lại cười, kéo tay Tuấn xuống phòng. Cả ba người im lặng ăn sáng, mẹ nó và Tuấn nhìn khuôn mặt đang dần sưng lên kia, cái vẻ vờ cứng rắn kia, làm họ càng lo hơn. Ngước mặt lên, nó đứng dậy dọn dẹp rồi chào mẹ và anh đi học.
- Mẹ và anh con đi học.
- Thôi anh chở cho.
- Em đi cũng đựơc mà.
- Tiện đường anh đi thôi. Đợi anh lấy xe nha.
Tuấn chạy nhanh lấy xe quý của mình, đèo nó đi học, cậu phóng không nhanh cũng không chậm, cậu sợ gió lùa vào làm mắt nó cay thì nó sẽ khóc. Nhưng cậu không ngờ nó ngồi sau đang cố hứng những ngọn gió, nó mong Khang đi qua có thể chạm vào mặt nó.
Bước xuống xe vào trường, nó như trung tâm của mọi ánh nhìn, một cô gái nhỏ nhắn dễ thương, nhưng mặt lại phản phất nổi buồn, hai bên má sưng tấy lên. Mọi người nhìn nó bằng ánh mắt thương hại lẫn xót xa.. Tuy tính cách vui vẻ nhưng ở trường nó rất ít có bạn, chỉ duy nhất một người - Lan, còn lại đều ganh tỉ với vẻ ngoài thơ ngây, và học giỏi của nó.
- Di.....ới...ơi...
Tiếng kêu đó không ai khác là Lan, là một cô bạn khá cao, ôm nhưng dễ thương, cá tính. Cô kêu mà nó không nghe cứ thất thần, thấy nó có vẻ không nghe, mà đi đâu đó, cô chạy nhanh lại. Vỗ vai, nó giật mình quay lại.
- Ủa, Lan....
- Mặt Di sao vậy, sưng hết luôn rồi nè, mắt đỏ, khóc hả.
- Đâu có, bụi bay vào mắt thôi. Ta vào lớp thôi.
Nói đi vào lớp mà nó lại đi hướng ngựơc lại, Lan chạy lại kéo nó đi mà không hỏi gì nữa. Vì cô hỉêu bạn cô rất cứng đầu, không nói thì sẽ mãi không nói đâu. Bị kéo trên hành lang, ai cũng chỉ chỏ vào mặt nó nói rồi cười, ngại nó cúi gầm mặt xuống. Thật không ngờ, vừa vào lớp, nó không còn cảm nhận bàn tay của Lan nữa, nhỏ đã bị bọn con Ánh nắm kéo ra xa. Bọn con Ánh là kẻ thù với nó, tìm mọi cách đè bẹp nó trong lớp nhưng không thể. Hôm nay vẫn như mọi hôm, bọn nó muốn gây sự đây mà, thường ngày nó sẽ phản kháng lại nhưng hôm nay nó không còn đủ sức nữa rồi.