Bọn chúng cứ sấn lại nó, nó thì thờ ơ mọi thứ, chúng đẩy bả vai làm nó ngã xuống
- Di....
Tiếng la của Lan, nhỏ cố vùng vẫy thoát ra cứu nó nhưng vô ích. Bọn Ánh ngồi xuống nắm cằm nó ngước lên, mỉm cười.
- Hôm nay, mày bị làm sao thế, bị đánh hả?
-......
- Chắc dành dựt bồ con nào rồi bị đánh ghen chứ gì?
-.....
- Mày bị câm hả? Hay nhục nhã quá không nói được.
- ........
- Thường ngày mày lắm mồm lắm mà, sao hôm nay im thế.
Mỗi câu nói nó bị nhỏ Ánh tát vào mặt, khuôn mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, khóe miệng đã bắt đầu rỉ máu. Nhếch mép cười, làm cho bọn kia tức hơn, nó lúc này mới mở miệng.
- Sao tụi mày không giết tao đi...tao đang muốn chết nè...
Nó hét lên, đẩy tụi kia cố đứng dậy, lúc này, mọi người đều chết đứng với ánh mặt vô hồn của nó. Đẩy con Ánh sang một bên, nó cố gắng đứng dậy, vịn cạnh bàn đi ra khỏi lớp. Lúc này, Lan đựơc thả ra, nhỏ chạy theo nó nhưng giữa đường gặp cô chủ nhiệm nên không đi được.
Nó khi đi khỏi lớp, đi nghiêng ngả đến vườn trường, thì té xuống bãi cỏ, lúc này nó lại nhớ đến Khang. Nếu bây giờ cậu có bên cạnh nó, thì nó sẽ không thê thảm đến mức này. Hồi nhỏ, khi nó bị đám nhỏ trong xóm ăn hiếp chính là cậu đã đứng ra bênh vực, bảo vệ. Nó lục túi lấy chiếc chong chóng nhỏ móc khóa, thứ mà lúc nào nó cũng lấy ra khi buồn, mặt nó bắt đầu hiện lên chữ sợ.
- Mất rồi, nó đâu rồi.
Nó run rẩy nói, lần mò tất cả túi trong áo, nhưng vẫn không có. Cố đừng dậy nó đi tìm khắp nơi, trận đánh sáng nay cộng với tối qua bị cơn sốt hành hạ, nó ngã sầm xuống khi đang bước lên cầu thang. Con người nó lăn xuống theo từng bậc tân cấp, may là lúc đó có một chàng trai vô tình đi qua, thấy nó như vậy thì nhanh tay đỡ nó lên phòng y tế.
Nhìn thân hình cô gái đang nằm trong tay mình mà khẽ đau lòng. Cậu đau lòng vì ngôi trường mà cậu đang quản lí càng ngày càng tha hóa. Tay chân trày trụa khắp nơi, áo thì sộc sệch, mặt mũi bầm khắp chỗ, miệng chảy máu. Sao một cô gái nhỏ nhắn như thế này mà bị bầm dập như vậy là sao. Cậu nhìn lên ngực nơi gắn bảng tên
- Thiên Di.... 11B2... cô bé học giỏi nhất trường đây ư.....
Cậu khẽ nhăn mặt rút điện thoại gọi cho chủ nhiệm nó.
- Cô Chi hãy đếnphòng y tế gấp....
Không đợi ai trả lời, cậu cúp máy ngay và moi hộp sơ cứu ra để trị vết thương cho nó. Chấm chấm oxi già lên vết thương, cậu thấy nó nhăn mặt.
- Chắc đau lắm...ráng chịu một xíu sẽ mau hết thôi.
Cậu vuốt nhẹ đầu nó và lúc đó vô Chi đẩy cửa bước vào.
- Quang gọi cô....Thiên Di....
Cô Chi sững người khi thấy học trò cưng của mình đang đau đớn trên giường. Và người giúp đỡ nó là Trần Minh Quang, lớn hơn nó một tuổi nhưng vì học rất giỏi nên được mĩên những buổi học bình thường để quản lý nề nếp học sinh. Cậu đựơc phong là hotboy nhất trường. Quang nhìn cô Chi và hỏi.
- Cô có biết tại sao em Di lại bị thương nặng đến vậy không?
- Cô không rõ...không phải chuyện này là của em sao Quang.
- Trong lúc em đi sang các trường khác giải quyết thì cô cũng phải quản lớp cho kĩ chứ. Em đâu thể phân thân ra mà làm nhiều việc được. Nếu em về không về kịp thì Di sẽ ra sao nữa.
- Để cô về chấnchỉnh lại lớp. Nhờ em đưa Di về dùm cô, đây là điạ chỉ nhà Di..
--------------------------------------------
Đến khi nó mơ màng tỉnh dậy, bất ngờ khi bên cạnh mình là một người con trai lạ mặt. Ngơ ngàng nhìn, nó mặc kệ người kia, gượng dậy,định xuống giường thì tiếng nói phát ra:
- Để tôi đưa em về....
- Thôi tôi muốn về lớp
- Không được tôi phải đưa em về nhà, tình hình bây giờ em không thể học được.
Không đê nó hó hé thêm lời nào nữa cả, Quang nhậc bổng nó lên mặc cho nó vùng vẫy đánh đập. Đặt nó yên vị lên xe, cậu lên ga chạy đi. Nửa đường thấy nó im lặng quá, cậu lên tiếng hỏi:
- Em làm sao mà để khắp người thương tích không vậy?
-.......
- Sao em không trả lời......à chắc thấy anh người lạ hả.....xin giới thiệu anh là Trần Minh Quang học lớp 12C1......
-.......
Tuy không trả lời nhưng bắt đầu nó chú ý đến lời nói của cậu hơn. Nó đã nghe đến danh tiếng cậu, đã từng muốn gặp cậu để trao đổi một số vấn đề.. và bây giờ nó đang ở sau lưng cậu nhưng không vui vẻ gì cả.
- Thôi được rồi....em không muốn nói chuyện thì thôi.....
- Thiên Di.....tên tôi...
Câu trả lời làm cậu bất ngờ, cậu không nghĩ nó sẽ trả lời và càng không nghĩ giọng nó nói mà lạnh tanh không chút cảm xúc gì cả.
- Tên đẹp lắm......
- Cảm ơn.....
Và rồi trên đường xuất hiện một đôi người kia nói không ngừng người còn lại thì chả mảy may quan tâm.
- Cho xuống xe....
Cậu giật mình lần hai, cậu quay đầu lại hỏi:
- Sao lại xuống chứ.....
- Định chở tôi đi đâu khi mà nhà tôi dã đến...
Cậu ngớ người trước câu nói của nó, mỉm cười, vẫy tay tậm biệt khi nó quay lưng đi vào.
-Bye...em
Quay đầu xe lại, cậu cảm thấy lòng mình hân hoan lạ thường.