Mở cửa bước vào, căn nhà lạnh lẽo ghê rợn, mọi người đều đi làm hết rồi, căn nhà tối đen, không một chút ánh sáng. Nó đi thẳng lên lầu, ngả mình xuống giường, nó mỉm cười chua chát, suy nghĩ về bản thân, về Khang, về ba mẹ, về bạn bè. Sao mọi thứ nó hy vọng, đều làm cho nó thất vọng. Bạn bè thì ganh ghét, ba thì rời bỏ nó đi, ngay cả Khang hi vọng duy nhất của nó cũng đã rời xa. Còn thứ gì trên đời mà để nó hi vọng nữa không? Nằm mãi trong bóng tối, nó chán chường thay bộ đồ học sinh ra, mang vào người một bộ váy đơn giản và đi ra ngoài, đầu trùm mũ áo khoát che đi khuôn mặt. Nó vô thức đi trên đường, bước chân lơ đãng cứ đi, cho đến khi nhận thức được thì đã đứng trước một ngôi nhà khá cổ kính, bên cạnh là một cây đa. Nó đi lại, ngồi xuống, sờ sờ trên thân cây, mỉm cười chua chát, khi thấy hình hai con người đang nắm tay nhau được khắc trên thân cây. Ôm ngực nó lại khóc khi dòng hồi ức xoay lại.
"Hai đứa bé chạy đến một cây đa, cả hai chạy nhảy chơi đùa, cậu cắm rất nhiều chong chóng quanh cây đa đó. Cả hai bước vào, cậu xoay mặt vào trong cây khắc hình. Chỉ một lát sau, cậu kêu nó quay lại.
- Khang khắc hình hai đứa mình nè. Đẹp không?
- Ai là Khang và ai là Di thế?
- Ngốc thế, mặc váy là Di và người còn lại là Khang. Chúng ta sẽ mãi bên cạnh như thế này nhá. Khang sẽ nắm tay dắt Di đi tất cả mọi nơi."
Kết thúc dòng hồi ức, nó khóc, làm sao để quên được cơn đau này đây. Nó khóc và không hay rằng Khang đang bên cạnh nó, vuốt nhẹ lưng nó, cậu đau đớn hơn nó. Cậu đã theo sau lưng nó 10 năm rồi, cậu chứng kiến tất cả, cảnh nó vui đùa với Lan, cảnh ba nó qua đời, cảnh nó bị ăn hiếp. Cậu đau lắm chứ, cậu muốn đụng vào nó, âu yếm, dỗ dành khi nó buồn. Muốn ngồi nghe nó tâm sự, nhưng không thể. Cậu muốn khóc, muốn rơi nước mắt, nhưng cậu không còn thể xác nữa, chỉ là một linh hồn vẩn vơ xung quanh nó, cậu khóc không nước mắt, cậu bây giờ chỉ có thể bên cạnh thổi cho chong chóng quay, ngắm nhìn mặc dù nó không thể cảm nhận được.
Nó lại đứng dậy đi tiếp, mọi người nhìn nó với ánh mắt thương hại. Nó cứ đi cứ đi và rồi ngọn đồi là điểm dừng chân cuối cùng, quỳ xuống, ngước mặt lên trời, nó hét to: " AAAAAAAAAAA.....TÔI HẬN ÔNG.....SAO LẠI ĐEM TẤT CẢ XA TÔI THẾ.....TÔI ĐÃ CÓ LỖI GÌ CHỨ...."
Đằng xa, có một thanh niên đang chụp ảnh trên đồi, vô tình hướng ống máy chỗ nó, thấy thân hình dần đổ xuống, cậu ta nhanh chân chạy lại đỡ, và bế nó chạy đi. Linh hồn Khang vẫn đứng đó, cậu đã rất bất ngờ khi người chụp ảnh kia rất giống cậu, từ đầu tóc, mắt mũi, và sở thích chụp hình từ nhỏ.
" Cậu đã không chấp nhận siêu thoát vậy tôi sẽ giúp cậu hoàn thành ước nguyện cuối cùng" Đây là những lời mà bà giám sát cổng sinh tử đã nó với cậu vào 10 năm trước.
Còn nó, khi được cậu thanh niên kia đưa vào bệnh viện, thì bây giờ đang nằm trong phòng bệnh. Nó đang thấy bản thân mình đang lạc vào một chỗ nào đó rất lạ, nó cứ đi đi mãi cho đến khi thấy được một khu vui chơi. Bước đến định hỏi đường. Thì xuất hiện một người con trai lạ, kéo nó chạy vào bên trong chưa kịp hỏi gì thì bàn tay kéo nó dần mất đi. Bất ngờ và sợ hãi, nó xoay người gọi người con trai kia đến khi thấy một cái bảng
" Bạn hãy chọn đúng bức tượng về người con trai bạn yêu. Trong 5 bức tượng sẽ có 1 người là thật. Nếu chọn sai bạn mãi mãi mất tất cả về cậu ta, còn đúng thì cậu ta sẽ trở lại với bạn."
Khi đọc xong, Khang là cái tên đầu tiên đi qua suy nghĩ của nó, đây là thứ có thể giúp cậu sống lại nó không thể bỏ qua được. Nghĩ vậy nó không chần chừ mà bước vào. Mọi thứ bỗng tối đen lại, mọi hình ảnh, kí ức của hai người xuất hiện làm cho nó chìm sâu vào rồi vụt tắt đi. Hụt hẫng, và rồi bầu trời lại vụt sáng xung quanh nó xuất hiện 5 bức tượng giống nhau. Một âm thanh vang lên," bạn đã xác định được người bạn yêu là ai rồi, bây giờ hãy dùng trái tim để chọn ra người thật trước khi trời tối, Trò chơi bắt đầu".
Bây giờ, nó đang nghe rất rõ tiếng trái tim mình đập. Nhắm mặt và chỉ theo cảm tính, nhưng rồi vội rụt lại vì một ý nghĩ vừa thoáng qua" lỡ không đúng mình mãi mãi mất cậu ấy". Thời gian trôi đi mà không chờ đợi nó, sự chần chừ đã đưa giới hạn thời gian đến hồi cuối. Sau một hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng nó cũng dứt khoát chỉ vào bức tượng thứ 4. Và rồi........
Mọi thứ tối sầm lại, đẩy nó ra khỏi thế giới ải đó với một câu nói." Bạn đã mãi mãi mất người đó vì chính trái tim bạn đã không dứt khoát, không mạnh dạn". Trước khi vụt mất tất cả, nó đã nhìn thấy Khang đang vãy tay chào nó và kêu nó hãy buông bỏ mọi hình ảnh của của cậu và hãy sống thật tốt và sống luôn cả cuộc sống của cậu. Cậu sẽ mãi bên cạnh nó.
Xin lỗi mọi người đến hôm nay mới đăng chap này, đã trễ mà còn rất ngắn nữa chứ. Xin lỗi mọi người nha..... và chap này đọc rất nhảm và phi lí +kì cục...... xin lỗi mọi người lần nữa...