Từ ngày hôm đó, nó với Duy luôn bên nhau, không rời xa nhau bước nào.Nó đi đến trường, đi học thêm, đi mua sách, đi chơi đều là Duy đưa đi.
Hiện tại, nó đang nằm ngủ trên chiếc giường màu da yêu thích thì tiếng còi xe quen thuộc vang lên làm nó tỉnh giấc. Chạy nhanh vào phòng tắm, nó vệ sinh cá nhân sạch sẽ và thay đồng phục một cách nhanh chóng. Chạy xuống phòng khách, nó ôm chầm lấy mẹ, hôn má rồi với tay lấy chiếc bánh sanwich mẹ làm sẵn, chạy vụt đi. Mở cổng, nó cười tươi rói.
- Hi, anh.
- Lại nướng cháy khét giường nữa hả?
- Hì hì làm gì có chứ, anh đợi em chưa được nửa tiếng mà. Thôi chúng ta đi học thôi.
- Uhm.
Leo lên xe, chờ Duy gạt chân chống thì nó ôm chầm lấy eo cậu, dụi dụi đầu vào tấm lưng rộng này. Những người đi đường nhìn cặp đôi nó với Duy mà thầm ghen tị vì cả hai quá đẹp đôi. Dường như họ sinh ra chỉ để dành cho nhau, không ai có thể dành dựt một trong hai người tách ra. Đang đi trên đường, bỗng nhiên nó lên tiếng:
-Này Khang?
"Khang" cái tên mới bây giờ của cậu, nghe đã hơn hai tuần vậy mà vẫn không quen, lòng vẫn nhói, trông thâm tâm, cậu muốn nó gọi mình bằng cái tên "Duy". Nhưng điều đó sẽ rất khó vì người hiện tại nó yêu chính là Khang, nếu nó gọi cậu là Duy thì cũng là lúc cậu bị nó đẩy ra khỏi cuộc sống của nó.
-Khangggg...
Thấy cậu đi xe mà thơ thẩn, nó gọi mãi mà không trả lời, tay thì cứ giật áo cậu làm cậu giật mình:
- Hở...hở...có chuyện gì hả?
Mặt ụ lại, nhìn qua gương chiếu hậu ,Duy phì cười vì khuôn mặt giận dỗi của con nít kia. Thả một bên tay lái, cậu lấy tay nó vòng qua eo mình.
- Anh đang nghĩ một chút việc thôi mà....ban nãy em định nói anh chuyện gì vậy?
Thấy cậu vòng qua eo, nó tiện tay ôm cậu, đầu dụi dụi nói:
- Lúc anh rời đi 10 năm trước, anh đã hứa gì với em, anh nhớ không?
Giật mình cậu lách tay lái, nhưng vờ như biết mà trả lời.
- Nhớ chứ...nhớ rất rõ là đằng khác.
- Vậy mai anh đem cho em nha.
-ừ...
Trả lời cho qua loa chứ Duy đang rối bời khi mà cậu không phải Khang làm sao biết được Khang đã hứa gì với nó. Cậu đang nghĩ cách thì nó hét lên làm cậu bừng tỉnh:
- Đến nơi rồi. Hôm nay anh kì lắm á.
Nó leo xuống xe và đi thẳng không thèm quay đầu chào cậu như thường ngày. Khi quay lại, nó bất ngờ khi cậu không đi đến trường mà đi ngược hướng.
Nó nghĩ là cậu bận việc gì đó nên thản nhiên đi vào trường. Đang tung tăng đi đến lớp thì tiếng gọi làm nó khựng lại, quay đầu lại cười.
-Anh Quang...hì..hôm nay anh đi học sao?
- Anh vẫn là học sinh mà..dù giỏi đến mức nào thì vẫn học chứ.
Quang vừa nói anh vừa vò đầu nó. Kể từ lúc nó bắt đầu đi học lại thì Quang luôn chủ động bắt chuyện với nó và bây giờ cả hai gặp nhau là tám mọi thứ. Quang cũng không ngại ngùng khi cho ra những lời khuyên lúc nó hỏi về tình yêu. Mọi người trong trường nhìn Quang và nó thân thiết thì càng ghét nó hơn, họ nhìn là biết Quang thích nó, trước giờ khi đứng trước người con gái nào anh chỉ có một khuôn mặt nghiêm túc nhưng với nó thì luôn luôn dịu dàng, luôn nở nụ cười. Anh chủ động đi mua đồ ăn ở cantin mặc dù đó là nơi anh ghét nhất, anh đến trường thường xuyên hơn, anh luôn lên tiếng bênh vực nó khi nó bị ức hiếp. Mọi hành động của anh như vậy đều chứng tỏ tình cảm, ai cũng biết chỉ có người trong cuộc là không.
- Di..em ăn sáng chưa?
Quang lên tiếng hỏi khi thấy nó mắt cứ dán vào cái bản thực đơn hôm nay.
- Em ăn rồi.. chỉ là đọc thấy hôm nay có loại bánh lạ lạ nên xem thử thôi. Chúng ta về lớp đi anh.
Nó nắm tay, kéo Quang đi, mà không hay rằng bọn con Ánh đang lên kế hoạch loại bỏ nó ra khỏi trường.Bọn nó nghĩ rằng nó chỉ dụ dỗ Quang chứ anh không bao giờ thích nó.
----------------------------------
Đang chăm chú nghe giảng thì một mảnh giấy rơi vào bàn nó, ngó ngiêng tìm chủ nhân và bắt gặp ngay ánh mắt của Ánh khinh người và kiêu ngạo. Lật tờ giấy ra đọc, nó khẽ nhăn mặt lại, nhỏ hẹn gặp nhau tại sân bóng vào cuối tiết 5. Nó do dự không biết có cho Quang biết không? Sau một thời gian đấu tranh nó quyết định là không nói vì không muốn anh lo lắng ình thêm nữa. Tiếng chuông báo hiệu hết tiết 5, nó đứng dậy sắp xếp sách vở một cách chậm rãi nhất để nó sẽ là người ra cuối cùng.
Đi dọc lan can trường, lòng nó như lửa đốt, lo lắng không biết nhỏ Ánh sẽ làm gì mình. Nó vừa bước chân cuối cùng vào sân thì bị bọn nhỏ Ánh chặn xung quanh.
- Mày cũng gan gớm...dám một mình đến đây...không sợ bọn tao đánh không còn đường về à.
- Tụi mày hôm nay kêu tao ra đây làm gì..
- Tụi tao định đuổi mày ra khỏi trường bằng cách dần ày một trận.
Nhỏ định nói gì nữa thì bị giọng nói của Quang chặn đứng cổ họng.
- Người nên đi ra khỏi trường là các cô mới đúng.. Là học sinh trường này các cô định đánh hội đồng một nũ sinh ư. .. Tôi nhân danh hội trưởng tôi đuổi học các cô vì tội đánh nhau và uy hiếp bạn bè.
Nghe câu nói của anh, chân tay bọn nó bủn rủn, quỳ xuống chúng nắm chân anh cầu xin anh tha thứ. Nhìn bọn nó, anh nhếch môi:
- Các người phải xin lỗi Di chứ không phải tôi? Đừng phí phạm nước mắt như thế, các người đáng phải nhận hình phạt này. Đợi đến ngày mai nhận giấy báo đi.
Nói xong, anh nắm tay nó kéo đi, nó ngoan ngoãn theo anh đến nhà xe lấy xe rồi đi cùng anh. Trên đường đi, nó hỏi đi hỏi mãi anh chở nó đi đâu nhưng anh không trả lời. Hỏi mãi mà không nhận được lời đáp, nên nó cũng im lặng ngắm nhìn khung cảnh cho đến khi xe dừng. Một cánh đồng cỏ thoáng mát và bên cạnh có một quán kem khá nhỏ trang trí rất đẹp. Nó nhảy vào quán kem ngồi đợi anh gửi xe, nhịn không được nó mua liền hai cây kem, một cho anh,một cho nó. Đang vui vẻ đi ra thì nó nhìn thấy xe của Duy đang gửi gần đó, nó tò mò đi đến hỏi thì mới haylà cậu thường xuyên đến đây. Nó đi thằng vào cánh đồng được bác giữ xe chỉ, đi một đoạn nó chợt khựng lại, đập trước mắt nó là cảnh cậu đang đứng trước mộ Khang. Hai cây kem trên tay rơi xuống khi nhìn kĩ bia mộ khắc tên "Lâm Khang"- cái tên mà nó tưởng chừng đang đừng trước mặt mình thì hiện giờ đã chết. Nó nhìn thấy mà tay chân không còn chút sức lực, tấm ảnh trên bia mộ kia rất giống Duy, thời gian tử phù hợp với bài báo đã đăng. Duy đã lừa nó ư? Trái tim một lần nữa bị tổn thương nữa ư? Nó biết làm sao đây?
------------------------------
Từ lúc Duy chở Di đến trường thì cậu chạy ngay đến mộ Khang để hỏi lời hứa 10 năm trước.
- Cậu đến đây làm gì? -Khang lên tiếng.
- Tôi đến đây để hỏi cậu về lời hứa của cậu với Di vào 10 năm trước.
-Tại sao tôi phải nói cho cậu biết chứ?
- Vì chỉ có tôi mới làm cô ấy hạnh phúc, cậu hiểu chứ? Giờ thì cậu nói đi.
-Hạnh phúc? Thật nực cười...cậu chỉ đang mang cái lốp hình hài của tôi và lừa dối cô ấy vậy mà là hạnh phúc sao? Hahaha..
Khang cười to, cậu cười vì Di chưa bao giờ yêu Duy mà luôn nghĩ đến Khang. Và Khang cảm nhận được người đem đến hạnh phúc cho Di không phải là Duy mà là một người khác. Thấy Duy im lặng, Khang nói tiếp:
- Sao nào...tôi nói đúng phải không? Và thật sự người Di yêu không phải cậu mà là tôi...
-Khang...cậu nên biết cậu đã chết...
- Vâng tôi chết nhưng định mệnh đã đưa cô ấy cho người khác không phải là tôi và cũng không phải cậu..
Những câu nói của Khang làm Duy đau, Cậu yêu Di, ngay từ lần gặp đầu tiên và đến giờ cậu không thể sông thiếu Di.
-----------------------------
- Di...
-Á...anh hãy tránh xa tôi ra..anh không phải Khang tôi yêu..
Duy cố nhào vào ôm nó thì nó càng cố đẩy ra đến khi một lực mạnh đẩy Duy ra khỏi.
-Tránh xa cô ấy ra...anh đã lừa dối cô ấy,anh không xứng để yêu cô ấy.
Bỏ mặt lời nói của Quang, cậu vẫn hướng mắt về nó, miệng vẫn kêu tên nó. Thờ ơ, nó không thèm nhìn cậu buông câu lạnh lùng:
-Đi đi...tôi không muốn gặp cậu.
Câu nói của nó làm cậu tự ái nên đã rời đi, Quang đang cố gắng an ủi nó thì câu nói của bà chủ quán kem làm cả hai ngạc nhiên.
- Chong chóng đó quay rồi...haha...lạ thật đấy..
Nó nhìn bà hỏi:
- Thì chong chóng gặp gió sẽ quay thôi mà bà.
- Không đâu...chong chóng này rất lạ...trước đây dù gió thế nào nó vẫn không quay chúng tôi đã sửa rất nhiều lần rồi nhưng bây giờ thì quay rồi.
Nhìn chằm chằm vào ngôi mộ nó bật khóc, Khang luôn bên nó ,luôn đợi nó, đến bên cạnh , rút cây chong chóng cuối cùng của cậu để về, lúc đấy cậu mới thõa mãn tâm nguyện. Quang nhìn vào nó và ngôi mộ, không hiểu tại sao anh muốn nói bảo vệ nó tại đây. Một sự thúc giục trong lòng, anh nắm lấy tay nó đứng trước mộ và nói.
- Dù tôi không rõ cậu là ai ,như thế nào, nhưng tôi biết cậu yêu Di như tôi yêu cô ấy bây giờ. Câu yên tâm yên nghĩ đi. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy.
Sau câu nói gió nổi lên, làm chong chóng quay nhanh,lá cuộn lên cao rồi rơi xuống đất tạo thành chữ " Tin"
Nó đang ngơ ngác không tin vào tai mình khi anh nói điều đó trước mộ Khang, ngại ngùng nó chỉ cúi đầu. Nhìn hành động của nó Quang ghé sát tai nó:
- Khang đã đồng ý rồi...em đồng ý nha..
Nó nhanh chóng gật đầu.Mỉm cười mãn nguyện, anh và nó cùng hướng mắt lên bầu trời nơi có một linh hồn đang siêu thoát.
END.
YAAA....cuối cùng thì fic này cũng đã đến hồi kết...m.n thấy cái kết này có hợp không? Nhìn sơ là ta thấy nó diễn biến wá nhanh nhưng không biết sửa thế nào cả mọi ng thông cảm nhá...