Từ ngày mẹ mang thai, cả ba và mẹ đều rất vui, mình cũng vui nhưng có lúc nào đó mình cũng buồn.
Và rồi, nỗi buồn của mình ngày càng nhiều, càng dày đặc.
Đôi lúc mình buồn trong thời gian dài, nhất là khi thấy tất cả mọi người đều tập trung vào bụng bầu của mẹ.
Vì để ba mẹ vui, mình sẽ cố gắng cười thật nhiều, cố gắng cho ba mẹ thấy mình thương các em trong bụng mẹ như thế nào.
Nhưng thật tâm trong lòng mình, mình đang ghen tị lắm.
Mẹ ít quan tâm đến cảm xúc của mình hơn.
Vì mang thai, mẹ hay nóng nảy, hay trách ba dù là chuyện nhỏ nhất.
Mình không biết, có phải mỗi khi mẹ mang thai đều như vậy, đều bị trầm cảm giống như lúc mẹ mang thai mình hay không?
Cũng may, bây giờ những chuyện liên quan đến mẹ đều có ba ở bên cạnh.
Dù mẹ có quên hôn mình mỗi tối đi ngủ, thì vẫn còn ba, ba chưa một lần nào quên.
Rồi khi hai em được sinh ra, tiếng khóc ré lên của hai đứa khiến mình cảm thấy đau đầu.
Đã có lúc mình muốn xin ba mẹ trở về nhà ông bà ngoại ở để không phải nghe tiếng khóc của hai đứa nó nữa.
Nhưng mình biết, mình làm vậy sẽ khiến mẹ buồn, khiến ba lo lắng.
Mình cố gắng chịu đựng, nỗi buồn tích tụ thành cáu giận, nhưng mình cố gắng kiềm chế.
Mình rất thích mô hình, nhưng có lần mình đã làm hỏng một bộ mô hình mà mình thích nhất chỉ vì chịu đựng tiếng khóc ré của hai đứa em kia, và vì cảnh tượng ba mẹ phớt lờ tiếng gọi của mình, chỉ quan tâm đến chúng.
Cho dù sau đó ba phát hiện, ba dỗ dành mình, nhưng mình vẫn không cam tâm.
Mình tự nhốt bản thân trong phòng, mình ghét hai đứa em, mình giận ba mẹ, không muốn ôm hôn ba mẹ nữa.
Đến một ngày, bác Linh Lan nhận ra mình có dấu hiệu bất thường.
Bác ấy đã cố gắng hỗ trợ tinh thần cho mình.
Mình lén nghe được bác nói với ba mẹ rằng mình bị trầm cảm.
Hóa ra… bị trầm cảm là như vậy hay sao?
Lúc nào cũng không vui, lúc nào cũng buồn, đôi lúc sẽ lén chùm chăn khóc nấc lên mà không muốn để cho người khác biết hay sao?
Và rồi, có lẽ mọi người khi biết mình bị trầm cảm, mới quan tâm mình trở lại.
Nhất là ba, ánh mắt buồn rầu của ba khi nhìn mình, đôi lúc ba nằm bên cạnh mình, chờ mình ngủ say thì ba sẽ nói ‘ba xin lỗi’.
Nhưng lúc đó mình đâu có ngủ, mình chỉ giả vờ ngủ để chờ xem ba lúc nào sẽ rời bỏ mình đi và quay về với hai đứa em kia.
Thế nhưng, ba không bỏ mình đi nữa.
Thời gian đó, hầu như đêm nào ba cũng tới ngủ với mình, nói chuyện tâm sự với mình rất rất nhiều.
Ba nói:
“Lúc con nhỏ, ba không thể ở bên cạnh con, nhưng quãng đời sau này, hy vọng con sẽ chấp nhận sự bù đắp của ba…”
Dần dà, hai đứa em cũng lớn lên, mình thấy mẹ cũng vui vẻ trở lại, không còn lúc nào cũng cáu giận với ba nữa.
Mẹ giống như ngày trước, sẽ quan tâm mình từng chút.
Mẹ đối với mình lúc nào cũng ưu tiên hơn, khiến mình cảm thấy đỡ đi một chút cảm giác ghét hai đứa em kia.
Bác Linh Lan nói rằng do mẹ sinh em đau với vất vả nên nhất thời mẹ không quan tâm mình được.
Bây giờ, mẹ ổn định rồi, mẹ sẽ cân bằng và yêu thương mình với hai em vô điều kiện.
Vì vậy, mình mới bình thường trở lại.
Khi hai đứa em biết nói, chúng thường xuyên bò quanh mình lúc mình đang chơi mô hình.
Miệng liên tục gọi ‘anh hai, anh hai’.
Có khi còn phá mô hình của mình nữa.
Mình giận lắm, đến Nhiên Nhiên còn chẳng dám phá đồ của mình nữa.
Nhưng nhìn ba Hàn Thần dạy dỗ hai đứa em, bắt hai đứa phải xin lỗi mình, mình lại chợt cảm thấy không còn giận nữa.
Lần đầu tiên, mình chủ động ngăn cản ba:
“Ba đừng trách hai em nữa, hai em vẫn còn bé ạ.”
Mình không hiểu vì sao, lúc đó ba lại rơi nước mắt.
Ba ôm chầm lấy mình và nói:
“Cảm ơn con… cuối cùng thì… con đã chấp nhận hai em rồi… Ba vui lắm…”
Lúc đó mình mới biết, cho dù có thêm bao nhiêu đứa em nữa, mình vẫn là quan trọng nhất đối với ba mẹ.
Từ giờ, mình sẽ không giận hờn với hai đứa em nữa… Mình không muốn ba mẹ buồn.
…
Ngày ba biết mình lén lút nhận tiền của mấy chú đại gia trong khu đô thị Hoàng Thành Mường Thanh để giúp các chú ấy lắp ghép mô hình.
Ba không giận, thậm chí còn khen mình có chí hướng làm ăn và bảo rằng:
“Giá này hơi rẻ con ạ, công sức con bỏ ra như thế thì phải lấy giá cao hơn.
Nếu con sợ mấy người đó ép giá, để ba bảo chú Lưu đi kéo giá cho con nhé!”
Nghĩ rằng có ba ủng hộ, cho nên mình rất tự tin, từ đó mình nổi tiếng trong giới hội những người chơi mô hình chuyên nghiệp luôn.
Còn có hôm đang học, có một chú đại gia tới trường xin nói chuyện riêng với mình và hẹn sẽ mời mình đi ăn để thảo luận về dự án lắp mô hình cho chú ấy…
Mà khổ nỗi, do chú ấy làm hầm hố quá nên mình mới bị cô giáo phát hiện và mách với mẹ.
Ôi, dù hôm đó mình kịp trốn về nhà bà nội, nhưng buổi tối vẫn nhận được cuộc gọi ‘dạy dỗ’ của mẹ.
Sau đấy, đợi khi mẹ ngủ, ba lại bí mật gọi cho mình, than rằng mẹ mắng ba nhiều, nhưng ba đã nài nỉ xin lỗi mẹ nên mẹ không giận nữa rồi, dặn mình cứ yên tâm triển khai dự án với chú đại gia kia đi.
Trước mặt mẹ, mình học vẽ, học thơ văn, học võ… đi thi cấp quốc gia, giải treo khắp phòng.
Sau lưng mẹ, ba nhiều lần lấy cớ cho mình cùng đi công tác với ba, thật ra là sau khi công tác ba đều đưa mình đi chơi.
Mấy trò trượt tuyết, lướt sóng, bắn súng… những trò cảm giác mạnh mình đều được ba dạy hết.
Ba không nói với mẹ, vì mẹ sợ mình học những cái đó nguy hiểm.
Nhưng mình thích lắm.
Có khi ba còn dạy mình cả kinh doanh nữa.
Tóm lại, mình hiểu ba thương mình nhất, ba muốn mình phát triển toàn diện.
Ba hy vọng, sau này khi ba mẹ về già, mình có thể quan tâm đến em trai em gái của mình, đừng xa lánh hai em.
Mình hiểu, vì chúng mình là một gia đình.
Khi trưởng thành, mình đã hiểu rằng, năm năm xa cách hai mẹ con, ba đã dằn vặt cỡ nào nên ba rất cố gắng bù đắp cho mình và mẹ.
Càng hiểu, mình càng thương ba nhiều hơn.
Cũng hy vọng ba có thể buông bỏ được cục đá trong lòng, thoải mái hưởng thụ cảm giác hạnh phúc của hiện tại.
Ba, mẹ… con yêu ba mẹ rất nhiều!
A Kỳ, Thi Á… anh sẽ cố gắng yêu thương hai em, như cách mà ba đã đối với anh.
Câu chuyện cuộc đời còn kéo dài, nhưng ít nhất chúng ta đã có nhau.
Hy vọng gia đình chúng ta sẽ thật hạnh phúc, cho dù là bất cứ chuyện gì chúng ta đều sẽ cùng nhau đối mặt!
Ký tên: Hàn Thần Minh!
____________
HOÀN TRUYỆN - 0 GIỜ 5 PHÚT NGÀY 20/6/2023
Đôi lời của tác giả:
Cuối cùng, sau sáu tháng trời mình cũng đã khép lại được bộ truyện Kế Hoạch Quyến Rũ Chồng Của Tiểu Tam (tên cũ: Chồng Của Tiểu Tam Là Chồng Tôi).
Có lẽ độc giả sẽ thắc mắc mình mới đăng truyện hơn ba tháng thôi mà sao lại nói sáu tháng… Thật ra, mình đã viết từ trước rồi mới đăng lên, nhưng đến tận ngày hôm nay mới chính thức hoàn được truyện.
Trong quá trình viết truyện, có hai khoảng thời gian mình gặp khó khăn nhất.
Lần đầu là khung chương 65 - 70, lần thứ hai chính là phân đoạn viết kết.
Bắt đầu câu chuyện hay còn gọi đào hố thì rất dễ, nhưng để triển khai các nút thắt và đi đến kết thúc thì đó là một thử thách khó đối với mình.
Mình hiểu rằng mình luôn kỳ vọng về một cái kết hoàn hảo, nhưng đó là điều không dễ.
Mình không biết bộ ‘tiểu 3’ đã thực sự hoàn hảo trong mắt người đọc hay chưa, nhưng chỉ muốn nói rằng… đó là tất cả tâm sức của mình dồn vào (cho dù một vài phân đoạn mình chưa thực sự ưng ý lắm).
Biết khó khăn về việc hoàn truyện của mình, một người chị tác giả khác đã nói với mình “Em thật chấp niệm với tiểu 3”.
Mình không hiểu vì sao, mình đã cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe câu nói đó… cảm giác như ‘tiểu 3’ thực sự hòa vào cuộc sống thật của mình.
Oppa Hàn Thần tính đến thời điểm hiện tại là nam chính mình ưng ý và iu iu nhất.
Không biết có ai yêu thích anh giống như mình không nhỉ?
Và…
Nếu bạn cũng yêu anh ấy giống mình, thì có một sự thật là ‘Hàn Thần’ sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của bạn.
Sẽ không thể kéo bạn ra khỏi vũng bùn lầy và bù đắp tổn thương cho bạn cả đời.
Những sai lầm, những đau khổ có lẽ vẫn luôn hiện hữu bên cạnh mình.
Nhưng xin chúng ta đừng vì bất kỳ một điều gì mà làm tổn thương chính bản thân.
Đôi lúc, mình cảm thấy Hàn Thần Minh quãng thời gian ở với người cha hờ rất giống mình.
Sống trong gia đình không hạnh phúc, luôn tâm tâm niệm niệm mẹ có thể lựa chọn một cuộc sống khác tốt hơn thay vì phải chịu đựng những điều của thực tại…
Khi ai đó cho rằng bản thân cố gắng vì con, thì con luôn đấu tranh để có thể khiến chính họ rời khỏi vết đường tăm tối này.
Và mình cũng vậy, mình sẽ không dừng lại, cuộc sống này là của mình, mình không cho phép đau khổ được tiếp diễn trong cuộc đời mình.
Mình sẽ đấu tranh đến khi có được hạnh phúc.
Hy vọng bạn cũng vậy.
Tác giả: Ni Vô Ngả (Thương Ni).
____________
À à quên, câu truyện này là dựa trên góc nhìn của mình.
Một vài chi tiết chính trị, pháp luật, nghề nghiệp khác có thể sẽ không quá chuẩn với thực tế nên hy vọng có dân chuyên ngành đọc được thì hãy nhẹ nhàng góp ý với mình nha, đừng nói nặng lời, mình tổn thương lắm đó!
Đọc đến đây rồi thì đừng vội lướt qua mà hãy để lại cảm nhận và góp ý của độc giả nhé! Mình sẽ cố gắng cải thiện.
Cảm ơn và yêu thương rất nhiều!.