Nhận được số tiền lớn từ anh Đen, hắn cũng nghe theo lời anh thử xin đi học nghề sửa xe.
Nhìn hắn chịu làm bỏ nhậu nhẹt thì Mèo vui lắm cho rằng hắn đã thay đổi rồi.
Không muốn mẹ mình lo lắng nên Mèo giấu nhẹm đi chuyện mình có thai, ngày cô về thăm nhà tranh thủ làm giấy tờ để vào Sài Gòn đăng ký kết hôn rồi cũng đi nhanh chóng không để người lớn trong nhà phát hiện ra điều gì bất thường.
Thuận lợi lấy được tờ giấy chứng nhận độc thân để về quê hắn cùng hắn đăng kí kết hôn.
Hắn và cô cứ thế trở thành vợ chồng hợp pháp có chứng nhận của pháp luật.
Cuộc sống cứ thế êm ả trôi qua, đi làm rồi lại về nhà, cái thai ngày một lớn dần khiến Mèo cũng trở nên ụt ịt hơn.
Nội tiết tố trong người thay đổi khiến cho da dẻ cô càng trở nên kém sắc, vài đốm mụn li ti cũng bắt đầu nổi lên.
Đêm đến, Mèo còn bị khó ngủ, thường xuyên phải đi vệ sinh ban đêm, rất khó chịu.
Vốn là người lười làm, nay phải tiếp xúc với những công việc mà hắn cho là nặng nhọc như: Bưng mâm, tháo gỡ lốp xe, ruột xe… (Những công việc thường nhật của một người thợ sửa xe máy.) Đầu óc không được thông tuệ, học đâu quên đó nên hắn thường xuyên bị thầy mình là ông Phú nặng lời trách mắng điều này khiến tính tình hắn trở nên cáu bẳn.
Nhút nhát không dám thể hiện cảm xúc của mình trước mặt người khác, mỗi lần bị la hắn luôn toả vẻ cố gắng nhẫn nhịn, vười hì hoặc là chủ động nhận lỗi.
Nhưng khi về nhà thì hắn trút hết những bực dọc ấy lên đầu bé Mèo.
Những món ăn mà ngày thường hắn vẫn thích nay bỗng nhiên trở nên không vừa mắt.
Hắn hất cả mâm thức ăn, miệng quát lớn: "Nấu ăn kiểu gì vậy hả? Có biết nấu ăn không vậy?"
Mâm thức ăn nóng hổi vừa được bưng lên đặt xuống văng tung toé, Mèo bị dọa sợ đứng hình mất năm giây, đến khi hoàn hồn cô kịp quát: “Anh làm sao vậy hả?”
Chát!
Một cái bạt tai in hằng bốn dấu tay trên mặt cô: “Cô lớn tiếng với ai vậy hả?”
Đây là lần thứ N hắn kiếm chuyện với Mèo như thế này rồi, cô cũng dần quen với cái tính vũ phu của hắn, biết nói lại chỉ thiệt thân, Mèo tức giận dậm chân bỏ lên gác.
Còn lại một mình hắn cũng buồn bực không có chỗ phát tiết nên lấy vội cái áo mặc lên người rồi lái xe đi mất.
Thai nghén hành hạ ngày đêm khiến cô bé chưa một lần trải đời cảm thấy vô cùng mệt mỏi cộng thêm thằng chồng hờ đi thôi về nhà là kiếm chuyện gây gỗ, vứt đồ lung tung càng khiến cô trở nên kiệt sức.
Nhiều lần không nhịn được hắn và cô lại to tiếng với nhau, trong cơn tức giận không lần nào hắn cũng để cho Mèo vài bạt tai.
Càng ngày tính vũ phu của hắn càng bộc lộ rõ, Mèo bất lực chỉ biết chịu đựng.
Hy vọng sẽ có ngày hắn thật sự nghĩ lại mà thay đổi.
Cứ mỗi lần cãi nhau đến sứt đầu mẻ trán như vậy hắn lại đi nhậu thâu đêm tới sáng.
Ngày sau không bò dậy nổi lại nghĩ làm.
Đã vậy, gần đây hắn còn ham mê cờ bạc, cứ chiều lại là ngồi canh số sổ ra con gì.
Ngày nào trúng đề thì mặt hắn hớn hở lắm, ôm Mèo hôn hít làm đủ trò yêu thương nhưng cũng không ở nhà với cô mà mời đám bạn đi nhậu gọi là ăn mừng chia sẽ lộc lá.
Ngày nào trật lô hắn cũng không ở nhà, mà đem bộ mặt ủ rũ đi nhậu nói là nhậu xả xui.
Cứ như vậy vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, ngày nào hắn cũng đi, bỏ mặc Mèo một mình bầu bí ở trong căn nhà trọ chật hẹp với bốn bức tường.
Mèo nũng nịu muốn đi theo, vui thì hắn dỗ ngọt: "Em bầu bí đi ngồi lên ngồi xuống đau lưng thêm chứ được gì? Ở nhà nằm nghỉ cho khoẻ đi.
Anh đi về sớm anh mua trà sữa cho."
Khi buồn thì hắn thẳng thừng nói: "Thân hình thì béo ú, mặt thì mụn nhọt đi theo làm xấu mặt tui hay gì?"
Những câu nói vô tình đó làm Mèo tổn thương rất nhiều.
Có khi tự nhìn mình trong gương Mèo cảm thấy vô cùng tự ti với sắc vóc hiện tại.
Người ta nói phụ nữ mang thai thì cần tâm lí tyhoair mái vui vẻ sinh em bé mới có thể xinh đẹp còn cô thì toàn phải lấy nước mắt rửa mặt trong suốt thai kì.
Nhiều lần Mèo nhỏ to góp ý nhưng hắn đều phớt lờ không nghe.
Bức bí cô tìm đến anh Đen nhờ anh khuyên can, trước giờ Mèo nhận thấy hắn rất tôn trọng và nghe lời người đàn ông máu mặt này.
Nhìn thấy Mèo bị đứa trẻ trong bụng hành hạ đến thân tàn ma dại thì anh Đen xót lắm, anh cũng đã làm chồng làm cha, chứng kiến ba bà vợ của mình mang bầu nhưng ai khi mang đứa con của anh cũng đều được anh cưng chiều rất mực, thai nghén cỡ nào cũng không đến nổi hốc hác, nổi mụn nhiều như bé Mèo.
Chiều ấy, nói chuyện với Mèo xong anh liền gọi hắn qua mà răn dạy.
Hắn trước mặt anh vâng dạ hứa hẹn thay đổi, vừa ra khỏi nhà anh đã tỏ thái độ bực dọc, nghiến răng nghiến lợi, nói: “Được lắm.
Mày nay biết tìm chỗ dựa nữa chứ gì?”
Từng bị anh Đen uy hiếp nên hắn không dám bỏ bé Mèo, chuyện cô mang thai với hắn, chuyện hai người trở thành vợ chồng hợp pháp tất cả bạn bè đều biết nên hắn không thể biến mình thành kẻ phụ tình.
Nên cứ thế ở bên cạnh cô dù bản thân đã chán ngán cô đến tận óc.
Không về nhà mà hắn lại phóng con xe wave alpha của mình đi nhậu đến khi say mèm mới mò mặt về.
Khó khăn lắm mới thiu thiu ngủ thì nghe tiếng đập cửa: “Mở cửa.
My đâu mày mở cửa cho tao nhanh lên.”
Biết là hắn lại say, cô khó chịu đáp: “Chờ một chút làm gì mà hối như giặc vậy?”
“Nhanh lên.
Mở cửa mau.” - Hắn thúc giục không ngừng kèm theo đó là những tràng đập cửa rầm rầm...
Cạch…
Cánh cửa vừa được đẩy ra hắn đã đẩy mạnh vào người Mèo khiến cô mất thăng bằng ngã ra sau, biết là hắn đang muốn kiếm chuyện nhưng cô lại không nhịn nổi: “Anh điên à?”
Còn chưa kịp đứng dậy thì hắn đã nhảy bổ đến ngồi trên bụng Mèo mà tát chát chát vào mặt cô: “Ai cho mày qua nhà mách lẻo với anh Đen hả? Vì mày mà hôm nay tao bị anh ấy chửi một trận như tát nước vào mặt mày có biết không hả?”
Hắn vừa nói vừa đánh thùm thụp vào mặt vào người cô không thương tiếc.
Mèo càng tránh né, vùng vẫy hắn ra đòn càng mạnh.
Không quan tâm đó là vị trí nào.
Từ bụng cô truyền đến một cơn đau dữ dội, dưới hạ bộ một dòng nước ấm, đỏ rực cũng điên cuồng chảy ra.
Nước mắt không biết từ khi nào đã giàn dụa khắp khuôn mặt, cô đau đớn nói không thành lời: “Đau… Bụng em đau quá!”.