Minh Quân nắm tay nàng nhẹ hôn lên mu bàn tay, mùi hương của Khánh Châu với hắn như một liều thuốc phiện.
Nếu không có nàng nằm cạnh bên mỗi đêm thì hắn sẽ không ngủ được, những đêm phải ở lại khách sạn đa phần hắn đều thức trắng.
Nhắm mắt ôm lấy người yêu trong lòng hắn mỉm cười mãn nguyện, đối với hắn chỉ cần như vậy là đủ.
Khánh Châu nghe được tiếng Minh Quân cười, nàng ngước mặt lên nhìn hắn hỏi:
- Anh cười gì thế?
- Anh chỉ là đang hạnh phúc quá thôi, rất hạnh phúc.
- Hắn nhẹ nựng cằm Khánh Châu một cái - Nếu anh nhớ không lầm thì qua tết này em sẽ tốt nghiệp đúng không? Bài báo cáo thực tập của em thế nào rồi? Có cần anh giúp không?
- Ưm..26 tháng 2 là em tốt nghiệp rồi, đến lúc đó anh phải tham dự đó nha! Còn về bài báo cáo anh không cần lo lắng cho em, em đã hoàn thành và nộp cho giảng viên rồi hi hi.
Khánh Châu vươn tay ôm lầy cơ thể săn chắc của Minh Quân, cánh tay mảnh khảnh như nhánh dây leo cố gắng buộc chặt hắn.
Hắn phì cười vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của nàng:
- Đương nhiên rồi, anh phải đi chứ, cơ mà lúc đầu anh nhớ là em nói thích làm cô giáo nhưng sau đó sao lại đổi sang học kinh tế vậy?
- Ưm...vì..em muốn có thể hiểu thêm về công việc của anh để giúp đỡ cho anh, sau này chúng ta cùng nhau phát triển công việc và..anh cũng có thể đỡ cực nhọc hơn.
Khánh Châu tựa đầu lên ngực Minh Quân, nàng có thể nghe được rất rõ nhịp tim của hắn lúc này như có người nào đó đang ở trong cầm trống gõ mạnh từng nhịp vồn vã, nàng mím môi cười.
Khi Khánh Châu quyết định gắn bó cuộc đời với người đàn ông này, nàng không nghĩ sẽ có được cuộc sống yên bình như thế.
Minh Quân bật cười rồi cúi đầu thơm lên mái tóc mềm mại của Khánh Châu:
- Vậy sau này công việc của anh phải nhờ cậy nhiều vào em rồi! Khuya rồi chúng ta ngủ nhé? Ngày mai anh sẽ đưa em và con về nhà ba mẹ.
- Ưm.
Minh Quân với tay tắt đèn phòng rồi ôm Khánh Châu vào lòng cùng nhau chìm vào giấc ngủ, hắn không ngờ được ở bên ngoài biệt thự có một bóng đen đang đứng nhìn đó hướng ánh nhìn căm hận về phía phòng hắn, ít lâu sau bóng đen ấy bỏ đi.
Sáng hôm sau, Minh Quân đưa Khánh Châu và Tư Quân về nhà ba mẹ nàng, vừa nghe tiếng xe ông Dương trong nhà liền đi ra đón:
- Ơ kìa vợ chồng con cái về sao không gọi nói ba một tiếng?
- Dạ con chào ba.
- Khánh Châu vui mừng xuống xe chạy đến ôm lấy ba mình.
- Con chào ông ngoại.- Tư Quân cũng chạy đến ôm ông Dương.
- Ưm, hai mẹ con con vô nhà đi để không nắng nè, Minh Quân con đậu xe rồi cũng dô nhà nhanh nha con! - Ông Dương vui mừng đến luống cuống tay chân.
- Dạ, con chào ba, ba với vợ con con cứ vào trước, con sẽ vào sau!
Ông Dương dẫn Khánh Châu và Tư Quân vào nhà, ông bảo:
- Ngồi đi con, Tư Quân ngồi đây với ông nè con, đâu qua đây cho ông xem cháu của ông lớn được bao nhiêu rồi! Ô...con lớn nhanh quá, ông không bế con được nữa rồi!
Tuy không phải là cháu ruột nhưng ông Dương và bà Liễu rất yêu quý Tư Quân và đối xử với con bé không khác gì cháu ruột của mình, ông xoa đầu con bé:
- Ăn bánh đi con, bánh này bà ngoại con nói là mua để con về ăn đó.
- Dạ con cám ơn ông bà.
- Tư Quân hai tay nhận lấy bánh từ ông, đưa lên miệng cắn vài miếng - Ngon quá ông ngoại ơi!
- Ha ha con thích là được rồi.- Ông nhìn sang thấy Khánh Châu đang nhìn như tìm kiếm gì đó - Mẹ con đi mua đồ dùng tết rồi, chút nữa mới về! À..ba nhận được tin nhắn của Minh Quân nói là con sắp tốt nghiệp rồi! Có ngày giờ cụ thể chưa con?
- Dạ, 26 tháng 2 này là con tốt nghiệp rồi ba, tới lúc đó ba mẹ phải đến dự lễ tốt nghiệp của con nha!
- Ha ha đương nhiên rồi, sao ba mẹ không tới được chứ! A..Quân à vào ngồi uống trà đi con!
- Dạ để con mang mấy cái này vào bếp rồi con ra.- Hắn cùng con Út ôm gần 10 túi đồ tết đi thẳng vào phòng bếp.
- Trời đất, bây về đây ăn tết với ba mẹ chứ có phải đi qua nhà khách khứa gì đâu mà quà cáp khách sáo dữ vậy con? - Ông Dương tròn mắt khi thấy túi đồ Minh Quân và con Út đang xách vào.
- Dạ, mấy túi đồ đó phần lớn là của mẹ chồng con mua để biếu ba với mẹ, con đã có ý từ chối nhưng mà mẹ nói đó là tấm lòng của gia đình chồng con với nhà mình, nếu không nhận là bà buồn nên con đành nhận.- Khánh Châu mắt sáng rực lên khi nhắc đến nhà chồng.
- Chà...ha ha nhìn vẻ mặt này của con thì ba yên tâm rồi! - Ông gật đầu hài lòng.
- Anh chị hai con dạo này có hay qua chơi không ba?
- Ưm..hồi đó thì có, mà nửa năm nay ba không thấy tụi nó qua, không biết có chuyện gì không nữa! Chị hai con mà được một nửa của con thì ba mẹ đỡ lo biết bao, mới cưới được ba năm mà bị chồng muốn li dị gần 3 lần con nói thử coi, có tức không chứ? Nhưng mà phải vậy đó, mẹ con mới sáng mắt ra được! - Ông Dương tức giận đánh lên đùi mình.
- Ba..có cháu ở đây ba đừng nói vậy! Bé Quân con ra vườn chơi với vú Út để ông với ba mẹ nói chuyện một chút! Mang theo bánh ăn nha con!
- Dạ, thưa ông ngoại, thưa ba mẹ con đi chơi! - Tư Quân hiểu chuyện liền chạy đi chơi.
Bây giờ chỉ còn Ông Dương, Khánh Châu, Minh Quân cũng vừa trong bếp trở ra hắn đi đến ngồi cạnh nàng, ông thở dài nhấp một hớp trà nóng:
- Khánh Băng chị con được nuông chiều quá đáng từ nhỏ nên nó không biết đối nhân xử thế ra sao, mỗi lần ba răn đe dạy dỗ thì mẹ con lại bênh nó chằm chặp.
Để bây giờ cho bả sáng mắt ra, nhờ vậy bả mới đối xử tốt với con.
Thật đáng hổ thẹn, dù là người sinh ra con nhưng bà ấy lại không bằng người mẹ bên chồng, Minh Quân ba cám ơn con và gia đình của con vì đã yêu thương con gái của ba như một thành viên thực sự.
- Ông Dương rưng rưng như muốn khóc.
- Dạ không có gì đâu ba, yêu thương và chăm sóc cho vợ mình là chuyện con phải làm mà.
Mẹ con có gửi biếu ba một củ nhân sâm để ba ngâm rượu hay làm thuốc bồi bổ sức khỏe, mẹ hai lọ thuốc dưỡng nhan cũng được làm từ sâm với đồ trưng tết.
- Gửi lời cám ơn của ba đến ba mẹ con nha! Ba nghe nói con mới mở một xưởng rượu mới, hoạt động thế nào rồi con?
- Khá ổn thưa ba, nhưng mà hiện tại con đang cần một người để giúp con quản lý xưởng mới đó, vì số lượng khách đặt hàng ngày càng tăng, những xưởng có sẵn không đủ để đáp ưng nhu cầu nên bất đắc dĩ con phải mở thêm nhưng do gấp quá nên con chưa tìm được người đủ khả năng để con tin tưởng mà giao việc.- Minh Quân nhấp ít trà cho ấm giọng, chậm rãi đáp.
- Nếu dượng ba không chê thì tôi có thể xin được làm quản lý xưởng rượu mới đó được không?
Một nhà ba người nhìn ra cửa sảnh thì thấy Thiên Ân cùng Khánh Băng đang đi vào, ông Dương liền nói:
- Ô..hai vợ chồng bây về rồi, mau vào ngồi chơi đi hai đứa!
- Dạ, con chào ba, chào dì dượng! - Thiên Ân lễ phép cúi đầu chào ông Dương.
- Chào ba, chào dì dượng!
Khánh Băng tâm tình không tốt, chào xong liền lên thẳng trên lâu mặc kệ mọi người đang giương mắt nhìn mình.
Thiên Ân xem như không thấy hành động vừa rồi, anh đi đến ghế ngồi cạnh ông Dương:
- Dạo này ba mẹ khỏe không ba?
- Ừ ba mẹ đều khỏe cả, mà sao nửa năm nay ba không thấy hai vợ chồng về chơi? - Ông Dương thân tình rót trà cho con rể, sẵn châm thêm trà cho Minh Quân.- Uống đi con!
- Dạ, con cám ơn ba, nửa năm nay con phải ổn định lại tài chính trong nhà nên hơi bận rộn, con xin lỗi vì không về thăm ba mẹ thường xuyên.
- Không có gì đâu con, sao ba trách con được! Dạo này hai đứa vẫn ổn chứ?
- Dạ...giữa tụi con xảy ra chút chuyện, nhưng ba mẹ đừng lo, tụi con giải quyết được vấn đề này!- Thiên Ân ngập ngừng không muốn nói hết, anh muốn gia đình được ăn cái tết vui vẻ rồi tất cả tính sau.
- Ừm, ba biết con gái ba có nhiều thiếu xót nên đã làm tổn thương con rất nhiều, sau này có chuyện gì ba cũng không trách con đâu.
Ông Dương vỗ vai Thiên Ân an ủi, ông biết với tính cách của Khánh Băng thì chuyện đó sớm muộn cũng sẽ xảy ra, một năm trước ông càng chắc chắn nên đã chuẩn bị trước tinh thần.
Minh Quân không muốn không khí gia đình mất vui liền đổi hướng câu chuyện:
- Ba, anh hai chúng ta đừng nói về chuyện này nữa, con có đem về 4 cặp rượu vang là sản phẩm mới của con, hay là đợi mẹ về rồi gia đình chúng ta cùng ra biển câu cá, câu xong thì nhờ đến hai đôi tay vàng của nhà ta trổ tài bếp núc rồi cha con ta nhâm nhi với vang trắng được không ba?
- Ân, con thấy sao? Ý tưởng không tồi đúng không?- Ông Dương phấn khích nhìn sang Thiên Ân.
- Con hai tay đồng ý thưa ba, để thêm phần hấp dẫn ba cha con ta thi xem ai câu được con cá to nhất thì người đó có thể yêu cầu món cá mình thích, ba với dượng thấy sao? - Thiên Ân cũng phấn khích không kém.
- Tôi đồng ý.- Minh Quân giơ tay tán thành.
- Ba cũng vậy ha ha ha.
Trong thời gian chờ đợi, Minh Quân và Thiên Ân rủ nhau đi mua cần câu, mồi móc và những vật dụng cần thiết cho buổi đi câu.
Ông Dương thì trở về phòng lau chùi cây cần câu đã lâu không động đến, mỗi năm nhà mới được một lần náo nhiệt thế này nên tâm trạng ông rất tốt.
Bà Liễu vừa về nhà, Khánh Châu nhìn thấy liền chạy ra giúp bà mang đồ vào nhà bếp xắp xếp ngay ngắn rồi kể về kế hoạch của gia đình vừa lên.
Bà Liễu cũng gật đầu đồng ý, trong lúc Khánh Châu đang loay hoay xếp thức ăn vào tủ lạnh bà chầm chậm đi đến vỗ vai Khánh Châu:
- Mẹ xin lỗi!
- Dạ?- Khánh Châu bất ngờ nhìn bà Liễu.- Chuyện gì vậy mẹ?
- Từ trước đến giờ mẹ luôn hằn học với con, mẹ đã...nhiều lần khắt khe vì những chuyện không đáng, mẹ đã bỏ rơi con trong suốt thời gian qua, con cho mẹ xin lỗi, mẹ biết mẹ sai rồi, con đừng giận mẹ nữa nha Châu!- Bà nói như muốn ghẹn, hai mắt ửng đỏ đã rưng rưng.
- Mẹ..con không còn giận mẹ từ lâu rồi, mẹ đừng để chuyện đó trong lòng nữa, bây giờ con chỉ cần mẹ thương con thôi.- Nàng nắm tay bà an ủi, nước mắt của sự mong chờ bấy lâu rơi xuống, nàng ôm lấy mẹ tận hưởng vòng tay ấm áp mà mình khát khao từ mẹ.
- Tất nhiên rồi con, từ nay mẹ sẽ bù đắp lại những lỗi lầm của mẹ.- bà Liễu ôm Khánh Châu vào lòng, dịu dàng vỗ về nàng.
- Ấy chà..tình cảm mẹ con thắm thiết quá ta!
Ông Dương đứng bên ngoài nãy giờ đã nhìn thấy tất cả, ông bật cười đi vào giang tay ôm lấy mẹ con nàng:
- Như vầy có phải vui vẻ biết bao, được rồi hai mẹ con đi chuẩn bị đi để gia đình chúng ta cùng đi câu cá nữa!