Chương 23 : Keo dán chó nhà họ Trình
Lưng áp xuống mặt đất lạnh lẽo, lưỡi dao nắm chặt trong lòng bàn tay An, cắt đến máu nóng chảy nhuộm đỏ cổ tay trắng muốt.
Khuôn mặt Xuân nhìn xuống, vặn vẹo như thể quỷ dữ bước ra từ địa ngục.
Miệng nàng ra không ngừng hét lên "chết đi! Đi chết đi!".
Bất ngờ từ phía trên có một vật màu đen bổ xuống đầu Xuân, đập đến trăng sao mịt mù, thô bạo tới mức đến Vũ lão gia cùng đám hạ nhân cũng phải trợn mắt há mồm.
Con mẹ nó, thì ra cái bao đen dài hắn đeo sau lưng làm màu, không phải đao cũng chả phải kiếm, ấy vậy mà lại là một cây huyền cầm vạn thạch anh khó cầu.
Người nọ sau khi đập nát cây đàn, liền đạp văng Xuân ra một góc.
Vội vàng cầm máu cho bàn tay nhỏ của mỹ nhân, nước mắt hắn đảo một vòng.
- Xin lỗi, là ta đến chậm, khổ cho nàng rồi?
- Xin hỏi các hạ, chúng ta có quen nhau sao? - An dương mắt mờ mịt nhìn kẻ bịt mặt trước mắt.
Người nọ ngây người ra trong tức khắc, hắn túm lấy vai An, giận dữ nói.
- Vũ Thu An, sao nàng có thể trở mặt liền không nhận người? Nàng có biết ta vì nàng đuổi tới Lưu châu, tìm nàng có bao nhiêu vất vả? Vậy mà gặp lại, thoáng chốc đã thành người dưng.Trái tim nàng có phải hay không làm bằng đá sỏi?
Đối mặt với sự bi thương vô căn cứ của người nọ, An chỉ có thể sững sờ...!Phải, là sững sờ tới quên cả phản ứng.
Nàng thề có trời đất chứng giám, nàng chắc chắn không hề đi thả thính cua giai trong lúc mê sảng.
Ai tới nói cho nàng biết cục nợ đào hoa này từ đâu mà rớt xuống?
Trên dưới Vũ gia chứng kiến một màn bạc tình bội nghĩa của đại tiểu thư cũng cầm lòng không được.
Vũ Văn Hoài nghĩ rằng nữ nhi nhà mình từ khi mất trí tới giờ, trí nhớ cũng thật không tốt.
Hắn chắc hẳn rằng, có thể nàng đã vô tâm quên béng đi mất nợ đào hoa của chính mình.
Sau khi khóc lóc mãnh liệt xong, kẻ bịt mặt mới nhớ ra mình vẫn đang bịt mặt.
Trách không được vì sao nàng nhận không ra hắn.
Hắn ngượng ngùng phất tay một cái, một luồng ánh sáng như pháp trận lóe lên, khăn vải bít kín nhanh chóng hóa thành tro tàn tan biến vào hư không, để lộ ra khuôn mặt trắng nõn như ngọc, đôi gò má ửng hồng, đôi mắt hoa đào lấp lánh ý cười như tinh tú.
- Tại sao lại là ngươi?
- Vũ Thu An, nàng đừng như vậy.
Ta tìm nàng muốn điên cả lên.
Ta quả thật rất nhớ nàng.
- Trình công tử, ta phải nói bao nhiêu lần nữa ngài mới hiểu, ta là nữ nhân đã gả, là phụ nhân đã có gia thất, là gái đã có chồng.
Ngài tìm ta làm cái gì ?
- Nàng đừng lừa ta, trên đường tới đây, ta đã nghe hết cả rồi.
Lão già kia mắt mù mới từ hôn nàng, nàng trở về nhà mẹ đẻ có chịu thiệt thòi gì không? Từ giờ đã có ta, nàng không cần lo nghĩ, tuy Trình gia không phải đệ nhất thiên hạ, nhưng cũng chẳng thua kém so với cái Quỷ cung kia.
Sau khi nàng gả cho ta, ta đảm bảo không kẻ nào dám vô lễ với nàng, ta thề với trời, đời này tuyệt đối chỉ yêu mình nàng, coi nàng là tâm can bảo bối duy nhất.
Nhìn Trình Văn Lãng trân trọng thề thốt, An lần nữa lại rơi vào bất lực.
Keo dán chó gia truyền họ Trình quả nhiên đáng sợ, dù có dùng toàn lực từ thủa hồng hoang cũng không thể làm cho y hiểu đúng ý nghĩ của nàng.
Vũ lão gia cũng hết hồn, sau khi nhốt Xuân lại, hắn cùng với nữ nhi diễn tiếp vở kịch này.
Nửa buổi không ngờ lại nhảy ra một kẻ bịt mặt có lệnh bài của Trình tướng phủ.
Kẻ này mới đầu còn dửng dưng xa cách ngàn dặm, khách khách khí khí coi mình là khách, sau khi biết hắn là phụ thân Vũ Thu An, thái độ liền chuyển biến thành hòa nhã, cung kính lễ phép, thật sự còn coi mình là người trong nhà, trình độ giở mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng.
Hắn nhìn nữ nhi nhà mình, sâu sắc lý giải được động cơ cùng hành vi của vị họ Trình kia.
- An nhi, phụ thân còn nhớ, không lâu sau ả tiện nhân kia chết, có một cặp phu phụ tìm tới Vũ gia dập đầu tạ ơn.
Phụ thân lúc đó còn cho rằng lũ nghèo mạt ở đâu tới lừa gạt để kiếm miếng cơm, nên đã sai người đuổi đi.
Cặp phu phụ đó có phải là phụ mẫu của tỷ muội chúng nó?
Đúng lúc này Xuân đang bị trói thành cái bánh tét ở trên sàn nhà tỉnh dậy.
Ả ta điên cuồng hét lên.
- Sao có thể? Cha mẹ ta điên rồi mới đi tạ ơn kẻ gϊếŧ con mình.
- Là lão nô mang xác nô ti kia về trả cho phụ mẫu nàng ta.
Cũng để kể rõ nguyên nhân tội trạng, tránh trường hợp người nhà họ đâm đơn kiện cáo.
Đại tiểu thư khi đó không biết làm sao biết được tình cảnh của nhà đó, mới đưa ngân lượng cho lão, nhờ lão tìm đại phu giỏi chạy chữa cho cha các nàng.
- Lão quản gia hiếm khi thấy đại tiểu thư hành thiện, nhưng người lại tuyệt đối không cho lão nói ra.
Thế nên lão cứ im lặng cho tới giờ.
- Lừa gạt.
Một kẻ xấu tính, ích kỷ, độc ác như ả ta sao có thể nghĩ tới chuyện giơ tay cứu giúp người khác? Các ngươi đang kể chuyện cười sao? Ha ha ha - Tiếng cười lạnh lẽo của Xuân vang lên.
- Ta là người như thế nào, trong trái tim của ngươi biết rõ nhất.
Không cần phải tự lừa mình dối người.
Ta tuổi nhỏ vô tri, không ai quản cũng không ai giáo dưỡng.
Mỗi lần làm sai cũng chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ, tự mình sửa đổi.
Trong cái chết của tỷ ngươi, ta sai vì ra tay tàn nhẫn, nhưng nếu đặt vào bất cứ nhà nào khác, cho dù là nhà bình thường cũng tuyệt nhiên sẽ chẳng có ai chấp nhận nổi hành vi như vậy.
Nếu tỷ ngươi gây chuyện ở những gia môn khác, cho dù không bị loạn côn đánh chết, cũng sẽ bị cạo đầu, bán vào lầu xanh thấp kém, hoặc nhốt vào am ni cô chép kinh tới già.
Nếu quả thật như vậy, có lẽ ngươi sẽ không cần phải hận ta tới như vậy.
Chỉ đáng tiếc trên đời này không có thuốc cho hối hận.
Giá như ta sớm học được cách nương tay, giá như tỷ ngươi không chọn sai cách giải quyết, giá như nàng ấy ngay từ đầu đã chọn làm người quang minh lỗi lạc.
Sau khi tất cả mọi người rời đi, chỉ còn mình Xuân bị trói, thân xác rã rời nằm trên sàn lạnh cứng.
Không hiểu sao câu nói của tiểu thư cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu nàng ta, "giá như tỷ ngươi không chọn sai cách giải quyết, giá như nàng ấy ngay từ đầu đã chọn làm người quang minh lỗi lạc".
Xuân tự hỏi nếu lúc đó đổi lại là bản thân, nàng ta sẽ làm gì? Có lẽ trong muôn vàn cách nghĩ ra được, nàng ta phát hiện ra rằng bản thân mình tuyệt đối không làm cái chuyện trèo lên giường của đàn ông nếu người đó không phải người mình yêu sâu sắc.
Xuân chợt nhớ tới tỷ tỷ mình tâm tâm niệm niệm giữ một chiếc khăn tay lụa thêu chỉ vàng.
Lúc đó tuổi nhỏ, nàng chỉ nghĩ tỷ tỷ hẳn là thêu chiếc khăn đó để tặng cho tú tài nhà bên.
Giờ nghĩ lại, thứ xa sỉ như thế thật sự một nha hoàn có thể có hay sao...
Bông nhiên Xuân cảm thấy mười mấy năm qua không chỉ mỗi đại tiểu thư bị bỏ thuốc, chính nàng cũng mơ hồ chẳng thể phân được đúng sai.
Nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Nàng nhớ đại tiểu thư ban đầu cũng không phải là một người thích đánh thích gϊếŧ như vậy.
Những ngày trong nắng ấm, tiểu thư lười biếng ngồi bên hiên nhà.
Tóc dài buông thả bay theo gió nhẹ.
Tâm trạng lại như một người già chán ngán cuộc đời.
Rõ ràng vẫn còn là tiểu cô nương chưa tới xuân thì, nhưng lại ảm đạm thất sắc tới tan nát cõi lòng.
Đại tiểu thư rất lười buộc tóc, người chán ghét những bó buộc.
Ném đi sách vở, người nói "mấy thứ này có học vào rồi cũng vô dụng thôi!".
Có phải hay không khi nói những lời đó, chính nàng cũng biết trước mình rất nhanh thôi sẽ chẳng còn tồn tại trên cõi đời này.
Nên có đôi khi vu vơ cười hỏi "Xuân à, nếu ta chết rồi em có buồn không?".
Sau khi tiểu thư "chết", Xuân dường như cảm thấy trong lòng mình có cái gì đó cũng đã chết theo.
Tiểu thư vẫn là tiểu thư, nhưng lại không phải cái người dịu dàng cười với nàng, lúc nào cũng bao che bất kể nàng mắc phải sai lầm gì đi nữa, không phải cái người biết rõ nàng bỏ độc, vẫn cam tâm nuốt xuống, không phải người đã dung túng cho nàng suốt cả tuổi thơ kia nữa rồi.
Đêm tĩnh lặng vang lên tiếng mưa hòa cùng tiếng khóc than hối tiếc.
Bầu trời mới đây thôi còn treo cao vầng trăng sáng trong, chỉ trong chốc lát bị mây đen giăng kín, phủ xuống trận mưa mịt mù.
Sương giá trút xuống cùng cơn mưa giá buốt, cũng không lạnh buốt bằng trái tim người.
***
Nhờ có "tâm thư" của Trình lão tướng, con ông cháu cha Trình Văn Lãng liền được Vũ lão cha tuyển thẳng vào vị trí gia sư dạy chữ cho An.
Vị da mặt dày như tường thành này bất chấp liêm sỉ mà ăn nhờ ở đậu luôn tại Vũ gia.
Mỗi ngày cọ ăn cọ uống, mười hai canh giờ thì tới một nửa là chạy tới chỗ nàng dạy chữ, cọ tình.
Như Hoa Như Ngọc cùng đám hộ vệ vô cùng chướng mắt mà không cách nào hạ thủ.
- Tiểu Thư, có Lang công tử tới.
- Lang công tử này là ai vậy ? - Trình Văn Lãng đang mượn cớ dạy chữ để tranh thủ với mỹ nhân trong lòng.
Một bàn giấy viết trắng tinh, điểm tô bóng nắng của hai người, vai kề vai, tóc mai cùng vành tai tựa chung một chỗ.
Ánh mắt hắn cùng nàng giao nhau, hơi thở ấm áp, tay hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, cùng nàng viết lên từng nét mực như thủy mặc.
Hương thơm thoang thoảng bên tóc nàng khiến trái tim hắn thổn thức.
Đôi mi dài cong lên như cánh bướm, phất phơ khiến cõi lòng hắn run lên.
Tình cảnh vậy có bao nhiêu ngọt ngào lãng mạn, giữa chừng lại có một đứa nô tì không có mắt mà vào cắt ngang.
Hắn nhịn không được mà lườm.
- Mời công tử vào đi.
- Lờ đi vẻ mặt tức cười của Trình Văn Lãng, An phất tay cho người mau chạy.
Lang quân vừa đẩy xe vào, liền trông thấy một nam tử mặt mày như ngọc, đang đứng kế bên đại tiểu thư Vũ gia, ánh mắt nhìn hắn đầy cảnh giác.
- Đây là cầm sư của ta, Lang Quân công tử.
Trong đời Trình Văn Lãng chưa từng nghe cái tên nào lại đáng ghét như vậy.
Họ Lang có bao nhiêu cái tên, Lang Hoàn, Lang Khảng, Lang Miếu (8) ..., tại sao cứ nhất định phải là Lang Quân? Mà tại sao Thu An nàng lại gọi tên hắn tới thuận miệng như vậy.
- Tại hạ là gia sư của Thu An, Trình Văn Lãng.
- Hân hạnh gặp mặt.
- Lang Quân mỉm cười, tay làm lễ.
Trong lúc vị gia sư này quan sát xe lăn của người ta, thì vị cầm sư kia cũng lặng lẽ quan sát khoảng cách giữa hai người Trình Vũ.
Không khí lặng lẽ đầy quái dị đến con kiến cũng phải bò ra.
An rất thức thời hắng giọng, giơ lên cái tay trái còn cuốn băng như cái bánh tét của mình.
- Lang công tử, e rằng mấy hôm nữa không thể học đàn rồi.
Lang Quân nhô đầu mày một chút, cười thành tiếng.
- Tin đồn quả nhiên không đáng tin.
Ta nghe nói Vũ tiểu thư trọng thương tới mức hấp hối trên giường.
Vậy nên còn chưa kịp chuẩn bị gì đã vội vã tới đây.
May mắn nàng không có bị gì quá nghiêm trọng.
Nhưng ta thì thật chật vật.
Nàng xem, ta một thân lôi thôi thế này, có phải hay không khiến người khác chê cười?
Lang Quân ngày thường dù có ngồi xe lăn vẫn phải trang nhã chỉnh chu.
Ngày hôm nay một thân gấm tím gọn gàng tỉ mỉ thắt thêm nút thắt, bên vai đung đưa nhẹ nhàng một mặt ngọc nhỏ.
So với ngày thường cũng không khác là bao, lời nói ra cố ý lại có chút không thích hợp.
Đối diện là cái vị họ Trình.
Trình Văn Lãng rõ ràng là một quý công tử, ngày thường có bao chải chuốt quý khí.
Vậy mà hôm nay vạt trái vạt phải không đều, góc áo nhàu nhĩ, tóc còn có sợi tuột sợi rơi...
Trình Văn Lãng thật hận không còn đàn để đập gẫy nốt cái xe lăn kia, xem sau đó kẻ nào mới thực sự lôi thôi, nhếch nhác.
Hắn ở trước mặt Vũ Thu An có bao cố gắng, một câu của kẻ này, nhìn xem, tâm can của hắn cũng đang hướng mắt nhìn lên, ánh mắt kia rõ ràng là đang gắng sức nhịn cười.
- Lang công tử không cần tự ti mặc cảm.
Sông có khúc người có lúc, đến tại hạ đây còn chẳng tin mình cũng có ngày ở trong bộ dạng này nữa là.
Ngày thường ở Trình gia quen người hầu kẻ hạ, ra đường mới biết bản thân vô dụng tới mức nào.
Quả thật quần cũng không biết làm sao chui vào.
Bất tri bất giác cả An cùng đám người hầu không hẹn mà cùng quay đầu, ngó xuống nửa thân dưới của vị Lang Quân công tử đang ngồi xe lăn.
- Này này, mấy nha đầu các ngươi đều là nữ tử chưa có gả đi đâu đấy.
Ở đó mà nhìn chằm chằm đũng quần nam nhân khác.
Không thấy mất mặt sao? - Trình Văn Lãng vô sỉ mà trêu trọc.
Một bà mẹ bỉm sữa hai con, còn lạ lùng chỗ đó sao, nhưng thấy mấy nô tì mặt đỏ như trái gấc, Như Hoa Như Ngọc cũng thẹn quá hóa giận, nàng không khỏi cảm thấy buồn cười tới run rẩy cả người.
Người ta tuy ngồi xe lăn nhưng mà anh tuấn nha, dùng không được cũng có thể để ngắm nha.
Mà lúc này gương mặt anh tuấn kia cũng đang nghiêng đầu, nhìn nàng bằng ánh mắt rất dịu dàng.
Lang Quân rõ ràng mặt mày sắc xảo, cố ý cười lên lại nhu hòa đến mềm cả lòng người.
Giải thích nghĩa :
(8) Lang Hoàn : chỗ để sách vở của trời
Lang Khảng : đứa trẻ khóc không thôi
Lang Miếu : chỗ miếu thờ thần.
Để để cập nhật chương 24, mời bạn đọc đăng nhập vietnamovernight
https://dembuon.vn/rf/91040/
Hoặc search : "Chồng già - của Mèo cái hay cười" (^^)d