Chương 34 : Trân quý.
Khung cửa sổ có nắng vàng chiếu qua.
Một con mèo vàng thong thả bước tới nơi nắng đổ, nhẹ nhàng hạ mông rồi duỗi mình.
Nó quay đầu, híp mắt nhìn về phía nàng, hai tai rung lên theo từng tiếng âm thanh lạch bạch kì lạ ngân vang trong phòng.
Hơi thở nóng hổi, từng động tác, sự va chạm đều đều khiến nàng không sao thấy đủ.
Mà cái gì không đủ nàng cũng không biết nữa.
Từng cơ thịt, xúc cảm và cả dây thần kinh như muốn cuốn chặt lấy nhau.
Nóng bức, An khó chịu, cong mình, túm lấy những sợi tóc dài buông xuống như đang trêu ghẹo trên cơ thể nàng.
Từng sợi mượt mà trắng xoá, uốn lượn trên những ngón tay nàng.
Trước mắt là một cần cổ thon dài với hầu kết xinh đẹp nhấp nhô lên xuống.
Ẩn dưới làn da trắng muốt đến nữ nhân cũng phải đố kị, là mạch máu đang nảy lên kịch liệt tựa như hơi thở của chính người này.
An có khát khao muốn đưa miệng cắn lên, để cho vơi đi cơn bức bối đến điên cuồng, đang lũng đoạn trong cơ thể chính mình.
Nhàm chán! An cáu kỉnh ôm lấy cơ thể rắn rỏi bên phía trên, lật mình đè xuống.
Là ai đang trêu ghẹo nàng, nàng muốn biết...
Chăn gối lộn xộn, một cái gối nghiêng mình nằm ngang, phủ lên nắng sớm mai nhè nhẹ tô lên rực rỡ.
Bên tai bỗng vang lên thanh âm quen thuộc.
- Chủ nhân mơ thấy ác mộng sao?
An ngồi quỳ trên giường, mặt mày méo mó, hết đỏ lại tới xanh.
Ác mộng còn đỡ xấu hổ hơn thế này.
Nàng đang làm gì, mộng xuân với cái gối sao? Một ý nghĩ đáng sợ thoáng lướt qua đầu nàng.
Như Hoa đang bưng chậu nước ấm vào, nghe thấy âm thanh nhè nhẹ ngân nga đứt quãng.
Vừa bước vào liền giật mình thấy chủ nhân đang nằm bỗng dưng bật mình ngồi dậy.
Ánh mắt chằm chằm nhìn cái gối một cách quái lạ, sau đó vẻ mặt dường như trở nên rất căng thẳng mà cúi xuống hít ngửi khắp nơi trong chăn gối.
Xong xuôi, nàng thấy chủ tử thở phảo nhẹ nhõm, lăn ra nằm tiếp.
- Chủ nhân, có chuyện gì vậy ?
- Không có gì, chỉ là gặp chút ác mộng thôi.
- Dạo gần đây, có lẽ do chủ nhân gặp không ít chuyện nên tâm thần bất an.
Nô tì sẽ ngâm thảo dược vào nước ngâm chân trước khi ngủ cho người, để giúp lưu thông máu và khí huyết, giúp người ngủ ngon.
- Cảm ơn ngươi.
À, bên Lang gia đã hồi âm lại chưa ? - Cách ngày bị Lang gia từ chối gặp ở cửa đã ba hôm, trở về, An liền gửi lại một bái thiếp khác.
Ngày đó Lang Quân vì nàng mà bị thương cũng không nhẹ.
Nếu không đến thăm hỏi, nàng cảm thấy như vậy thật không phải.
- Lang gia mới sáng nay đã cho người sang đưa tin, nói là đại thiếu gia nhà đó vẫn chưa khoẻ.
- Như Hoa nhìn vẻ mặt áy náy của chủ nhân mình thì cười hiền lành.
Nghĩ tới người kia vậy mà cũng dám liều mình cứu chủ nhân, nàng phúc hậu nói - Chủ nhân không cần quá lo lắng, trước đó cung chủ đã chẩn trị sơ qua cho Lang công tử.
Còn để lại một phong thư ghi rõ phương pháp trị liệu để hồi phục chân cho y.
Nhắc tới lão cô gia, trong lòng An khẽ thót một cái.
Nghĩ tới mái tóc bạc trắng mềm mại, uốn lượn trên cơ thể rắn rỏi kia, nàng có chút nóng đầu.
Ngẫm lại mộng xuân cũng chỉ là biểu hiện sinh lý bình thường mà ai cũng từng gặp mà thôi.
- Khoan đã.
Vì cái gì mà lão gia lại muốn chữa chân cho Lang Quân? - An bắt chậm sóng mà hỏi.
- Cung chủ không nói là muốn chữa chân cho Lang công tử.
Ngài ấy chẩn trị cho y cũng là vì nhìn vào lúc đó y ra tay tương trợ chủ nhân mà thôi.
Còn có muốn chữa khỏi chân cho y hay không thì cung chủ nói tùy chủ nhân.
Không hiểu tại sao nghe vậy, trong đầu An lại liên tưởng tới câu chuyện: một ông chồng làm doanh nhân có vợ nɠɵạı ŧìиɦ.
Hắn ta mang tiền về, đưa vợ rồi bảo "em lấy mà mua cho gã kia một ngôi nhà".
Người vợ thấy chồng không ghen mà còn cho tiền bao trai thì vừa thất vọng lại tức giận.
Sau đó cô ta mua một căn nhà lớn, hàng ngày quấn quýt với gã tình nhân ở đó.
Ít lâu sau, ông chồng ngồi đọc báo, bên trên viết tin tức xảy ra một trận hoả hoạn.
Có hai người chết cháy trong một ngôi nhà lớn.
Anh ta nhếch mép cười.
- Chủ nhân ngài sao vậy ?
- Không có gì.
- An mặc xong váy áo chỉnh tề, ngồi xuống chờ Như Hoa chải tóc.
Yên lặng khép mi dài, nàng đang nghĩ không biết có phải lão cô gia muốn thử mình không.
Mà chính nàng cũng buồn cười khi bản thân lại liên tưởng tới câu chuyện chết cháy ngớ ngẩn ở trên.
Nàng và Lang Quân cũng đâu có gì khúc mắc.
- Chủ nhân, cung chủ để lại cho người phong thư.
- Vừa nói Như Hoa hai tay dâng lên một phong thư.
An nhận lấy, mở ra quả nhiên bên trên chỉ ghi phương pháp trị liệu.
Nửa lời dư thừa cũng không có viết cho nàng.
- Ngươi cất đi.
Lúc nào cần ta sẽ nói.
Như Hoa quan sát sắc mặt chủ nhân qua gương kính, thấy nàng lãnh đạm thì thở phào.
So với gã họ Trình suốt ngày chỉ biết tìm cách lấy lòng chủ nhân, vị Lang Quân này mới thực sự là người có khả năng tranh giành với cung chủ hơn cả.
Người ta hữu lễ, nửa gần nửa xa, một không lấy lòng, hai giữ khoảng cách.
Bất thường chỉ nói lấp lửng nửa câu cũng đã có thể khiến chủ nhân cào phím nghĩ ngợi về y cả ngày.
Người tâm cơ như vậy nếu không phải tật nguyền thì ai cản được những gì y muốn.
Ngay cả lúc này đây, y rõ ràng đang cố ý tránh mặt, khiến chủ nhân vì y mà bị giày vò áy náy.
Nghĩ tới cung chủ khổ sở một mình, nàng chỉ muốn đốt luôn phong thư này.
- Ngươi nghĩ gì mà ngẩn ra vậy?
- Nô tì đang nghĩ tới thời điểm này khi trước.
Nô tì cũng đang chải tóc cho người như này.
Như Ngọc đứng bên ngoài ngăn không cho họ Trình kia xông vào.
Hai người đó náo như hai đứa trẻ, ầm ĩ cả cái sân.
Chỉ tiếc là ...
- Cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn.
Như Ngọc được đưa về Quỷ cung sao rồi?
- Nô tì nhận được tin, nghe nói đã được hạ táng.
Chủ nhân xin cũng đừng quá đau buồn.
Hữu duyên sinh tương ngộ, lúc tại thế có thể hạnh ngộ với chủ nhân là phúc phần của chúng ta.
- Như Hoa, hứa với ta một chuyện được không ?
- Dạ.
- Sau này, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, ngươi và Nguyệt Nương tuyệt đối phải coi sinh mạng bản thân là quan trọng nhất.
Tuyệt đối không được vì người khác, dù cho đó là ta, cũng tuyệt đối không được vứt bỏ sinh mạng chính mình.
- Chủ nhân?
- Ta đã nghĩ mình mong muốn một kẻ trung thành, vì ta mà vào sinh ra tử.
Nhưng sau cái chết của Như Ngọc, ta nhận ra mình sai rồi.
Lúc thấy nàng ấy vì ta mà chết, ta chỉ ước người nhận ngàn thanh đao khi ấy là chính mình.
Ta thực chịu không nổi cái cảm giác tội lỗi, bất lực, thống khổ khi đó.
Ta vô cùng sợ chết, nhưng ta phát hiện, có thứ còn đáng sợ hơn thế.
Đó là cảm giác mất mát, mất đi những thứ quý giá mà đi cả đời chưa chắc đã tìm lại được.
Đó là sự tận tụy, trung thành, cũng như tình cảm trân quý mà các ngươi dành cho ta.
Bên trong phòng ấm, có hai người rơi lệ.
Cành nhãn lớn bên ngoài, vắt vẻo một cô nương khoác áo bông cùng khuôn mặt ướt sũng.
Hai má nẻ hồng không ngăn được những giọt nước mắt hôi hổi.
Nguyệt Nương trong lòng một mảnh ấm áp, cong môi mỉm cười.
Bên trong khói hơi cuồn cuộn, nghe tiếng nàng ấy thì thầm.
- Chủ nhân, nếu có Như Ngọc ở đây, nàng ấy nhất định sẽ nói: chủ nhân cũng là trân quý nhất trong lòng chúng ta.
***
Bình ổn lại cảm xúc, Nguyệt Nương giấu đi hốc mắt hồng hồng, nhẹ nhàng gõ cửa phòng.
- Chủ nhân, Nguyệt Nương đã trở lại.
Nghe tiếng hồi đáp, nàng bước vào, bên trong có hai người cũng một bộ mắt mũi hồng hồng như hai con thỏ.
- Ta bên ngoài lạnh cóng, mắt đỏ mũi hồng.
Vì cái gì mà chủ nhân cùng Như Hoa ở trong phòng ấm mà cũng sắp biến thành con thỏ vậy.
- Còn nói, nhớ nhung ngươi nha! - Như Hoa trêu ghẹo.
- A, ngượng ngùng rồi.
Nói nhớ ta là có đồ ngon gì phần ta sao?
- Kia, đầy bàn.
Ăn bao nhiêu tùy thích.
- An chỉ mặt bàn có một cái cặp lồng thuốc nho nhỏ.
Chưa lại gần đã thấy bốc lên mùi đắng nghét.
- Thôi, xin buông tha nô tì.
"Đồ ngon" này nô tì nguyện mười đời không cần hưởng qua.
- Nói vớ vẩn gì thế? Có biết thuốc này do cung chủ đích thân bốc cho chủ nhân không? - Như Hoa làm bộ giận dỗi.
- Nghe cái mùi này, dù có là ông trời tự tay bốc ta cũng không dám cần.
Nghe tiếng cười khach khách vang lên từ phòng đại tiểu thư, mấy nô tì quét tuyết và gia đinh làm việc bên ngoài ước ao mà nhìn vào.
Bọn từng có bao nhiêu thương hại đối với những hạ nhân bên phòng đó, nay lại ghen tị và ước ao bây nhiêu.
Đại tiểu thư trở về như trở thành người khác, nhân từ và hoà nhã, luôn ưu ái với những người xung quanh.
Mỗi tháng công thưởng của hạ nhân bên phòng đó nghe nói đều được đại tiểu thư bỏ tiền riêng ra trả, nhiều hơn hẳn so với các phòng khác.
Nên hạ nhân bên đó nhất nhất nghe lời, làm việc chu toàn, nửa cái tin cũng lọt không ra khỏi miệng.
Từ bên ngoài có hai tên gia đinh đang vừa xô đẩy lẫn nhau, vừa tranh nhau chạy vào.
- Đưa đây.
Rõ ràng là người đó nhờ ta truyền tin cơ mà.
- Ngươi nói chuyện sao buồn cười vậy? Thiệp này người đó đưa ta.
Tại sao ta không được mang tới cho đại tiểu thư.
- Hắn truyền lời cho ta thì ta mới là người có quyền mang thiệp này tới chỗ đại tiểu thư.
Ngươi lấy tư cách gì tranh bát canh này với ta?
Vừa xô đẩy, vừa đánh nhau, Lưu quản gia đứng ngay trước mặt lúc nào họ cũng không biết.
Lão rất nhẹ nhàng mỉm cười, xoè bàn tay ra.
- Mang thiệp cho đại tiểu thư mà cũng có canh ăn sao? Lão phu cũng muốn thử một lần cho biết.
Vậy là chúng ta lại được xem lại một câu chuyện cũ: nghêu sò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.
Hai tên gia đinh mặt mũi xám ngoét, nhìn theo bóng lưng đủng đỉnh của lão quản gia biến mất sau lối rẽ, mà chỉ hận không thể tát chết đối phương.
Để để cập nhật chương 36, mời bạn đọc đăng nhập vietnamovernight
https://dembuon.vn/rf/91040/
Hoặc search : "Chồng già - của Mèo cái hay cười" (^^)d