‘Thoắt cái, thật sự chỉ trong thoät cái, tôi chưa cả định hình mà đã có mặt trong bong bóng nước.
Nước tràn vào mắt, mũi, miệng tôi.
Tôi nuốt mấy ngụm nước mới nín thở.
Trong bong bóng nước không có một chút dưỡng khí nào, Lưu Nguyệt bất động đang trôi bên cạnh tôi Chúng tôi tưởng chỉ cần vào trong ngưng tụ kiếm băng là phá được bong bóng nước cứu Lưu Nguyệt Nhưng chúng tôi đã quá ngây thơ.
Cơ quan này đâu đề phát!
Xoáy nước trong bong bóng nước không phải chỉ trưng, xoáy nước này hút người thật!
Chắc do Lưu Nguyệt đang hôn mê nên xoáy nước mới không hút cô ấy.
Nhưng con tôi mới vào mà xoáy nước đã hút tôi như có vô số bàn tay đang lôi kéo.
Tôi vùng vấy thoát khỏi xoáy nước nhưng bong bóng nước này không quá to, tôi không thoát được.
Xoáy nước †óm được tôi, quấn nước lên hai cánh tay tôi kéo tôi vào trong xoáy nước.
Trong xoáy nước là một hố đen áp suất cực mạnh lại không có dưỡng khí.
Tôi còn nín thở trong nước được chứ ở đây thì không.
Áp suất ở đây rất lạ, tôi không có cả lực chứ đừng nói là sử dụng được năng lực băng!
Làm sao đây? Tôi phải làm gì đây? Cứ thế này vậy tôi không chỉ bỏ qua cơ hội cứu Lưu Nguyệt mà đến cả cái mạng tôi cũng năm ở đây!
“Tỉnh lại đi bé Đông Đồng” Tự nhiên có giọng Chung Nhiêm xuất hiện trong đầu tôi.
Ông Chung Nhiêm?
Tôi cả kinh nhìn khắp nơi nhưng chẳng thấy Chung Nhiêm ở đâu trong cái hố đen sì này.
“Không sử dụng được năng lực băng vậy đừng quên con vân có vũ chiến khí.
Một khi đã học chiến khí, chỉ cân con còn sống là vân sử dụng được.
Con quên rồi à?” Giọng Chung Nhiễm nói.
Dù không biết Chung Nhiễm truyền âm cho tôi kiểu gì nhưng câu nói của ông đã làm tôi tỉnh ngộ.
Đúng rồi, người không có sức không sử dụng được năng lực băng nhưng vẫn còn chiến khi mà!
Một khi đã học chiến khí ắt đồng nghĩa với hoà làm một với cơ thể, sử dụng được ở bất cứ nơi nào!
Tôi tập trung tư tưởng, chiến khi dần tụ lại trong người tôi.
Chiến khi màu bạch kim bao trùm cơ thể tôi.
Cùng với tiếng “Chém, chiến khí bung toả, chiến khí dữ dội như lưỡi dao sắc bén lia khắp nơi phá tan hố đen.
Tôi thoát khỏi hố đen quay lại với mặt nước.
Tôi không chân chừ nhiêu nữa, ngưng tụ chiến khí ở lòng bàn tay rồi chém bong bóng nước.
Nước ào ra ngoài, tôi và Lưu Nguyệt cũng rơi xuống đất.
Dạ Minh xông lên đâu ôm Lưu Nguyệt.
Tôi lau mặt và rồi cũng bị Lãnh Mạch ôm vào lòng.
“Sao vừa rồi em lại biến mất?” Lãnh Mạch to tiếng với tôi: “Anh suýt bị em làm cho sợ chết khiếp!”
“Có hố đen, xoáy nước đó biết hút người” Tôi giải thích súc tích với Lãnh Mạch, không muốn anh lo lắng nên nói: “Em chém hố đen băng chiến khi, anh yên tâm không hề gì với em hết”
Thật ra nếu không có ông Chung Nhiễm vậy có khi cái mạng tôi cũng cận kề nguy hiểm.
“Lưu Nguyệt! Lưu Nguyệt!” Dạ Minh vừa hét vừa võ mặt Lưu Nguyệt”
Tôi và Lãnh Mạch vội qua đó.
“Lưu Nguyệt không sao chứ?” Tôi hỏi vội, Lục Quy bị chặn ở ngoài thế giới này không thể gọi Lục Quy vào giúp được.
Lưu Nguyệt năm trong lòng Dạ Minh tái mắt mặt mày, Dạ Minh có gọi cô ấy xé lòng cỡ nào cũng không gọi cô ấy tỉnh dậy được.
Dạ Minh bắt đầu hô hấp nhân tạo cho cô ấy, ép tim cô ấy liên tục.
Tôi thấy người Dạ Minh cũng đang run “Chúng ta sẽ không đến muộn chứ…” Tôi ôm cơ thể ướt sũng trong sợ hãi: “Lưu Nguyệt cô ấy sẽ không…”
“Khụ..” Tiếng khụ to, là Lưu Nguyệt ho!
“Lưu Nguyệt!” Tôi và Dạ Minh cùng hét.
Lưu Nguyệt ho khù khụ ho ra rất nhiều nước, cuối cùng cô ấy ho ra một cái gì đó đen sì như con sâu.
Lưu Nguyệt mở mät sau khi ho cái đó ra ngoài.
Cô ấy ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, Lãnh Mạch, Dạ Minh sau đó mừng rỡ: “Mọi người… Đến thật rồi!”
“Cô làm chúng tôi sợ chết mất!” Tôi bật khóc đánh Lưu Nguyệt.
Dạ Minh đẩy tôi ra, ôm chặt Lưu Nguyệt trong lòng “Con bé chết tiệt! Không bao giờ làm người khác bớt lo! Tưởng mình mạnh lắm à! Chẳng phải vẫn cần ông đến cứu! Nếu ông đến muộn hơn chút nữa, nếu muộn một chút nữa…”
“Em không chết được” Lưu Nguyệt nói rất bình tĩnh.
Dạ Minh nghẹn họng trừng cô ấy: “Đến nước này mà em còn ta đây với ông à! Em vừa suýt chết xong còn gì!”
Lưu Nguyệt liếc xéo Dạ Minh: “Con mắt nào của anh thấy em sắp chết?”
“Hai con mắt của ông đều nhìn thấy! Không chỉ có ông mà hai người kia cũng nhìn thấy! Đúng không bé conl”
Tôi âm thầm lùi về sau, có phải tôi không nên chen vào hai cái miệng đang đấu khấu không?
Lưu Nguyệt chỉ vào con sâu đen bị ho ra: “Đây là cổ trùng hộ mệnh của tộc Dược Sư, có thể làm anh giả chết, bảo vệ trái tim của anh khi gặp nguy hiểm.
Tự động ra khỏi trái tim sau ba mươi giây thoát khỏi nguy hiểm và anh sẽ sống lại.
Có phải mấy người đã cứu em được ba mươi giây rồi không?”
Chúng tôi cuống cuồng cứu cô ấy không đếm giờ làm gì…
“Ông đây suýt nữa tự tử vì tình cùng em đấy! Làm gì rảnh rang mà đếm thời gian khỉ gió gì đó!” Dạ Minh hét vào mặt cô ấy.
Lưu Nguyệt ngây người, ánh măt nhìn Dạ Minh dịu dàng dần: “Anh yên tâm, em không dễ chết thế đâu.
Em mà chết thì ai chữa thương cho anh? Anh đã yếu lại còn thích đánh nhau khắp nơi, em không yên tâm về anh như thế thì bị làm sao được?”
Em không yên tâm về anh như thế thì bị làm sao được…
Dạ Minh lại siết vòng tay ôm Lưu Nguyệt thật chặt.
Lần này Lưu Nguyệt dựa vào vai anh ta, nhằm mắt nhếch cao môi để mặc cho anh ta ôm chứ không bực anh ta nữa.
Tôi đứng bên nhìn.
Dạ Minh..
Cuối cùng anh ta cũng có người yêu mà người đó cũng yêu anh ta sâu sắc rồi.
Từ giờ trở đi bốn chữ “cô đơn quạnh quế” sẽ không liên quan chút gì với anh ta nữa.
Sau khi võ về nôi đau của Dạ Minh, Lưu Nguyệt ngẩng lên nhìn tôi và Lưu Nguyệt: “Cảm ơn”
Tôi lắc đầu cười: “Người phải cảm ơn là tôi.
Lưu Nguyệt à, cô mà có mệnh hệ gì thật tôi sẽ bị Dạ Minh đánh chết mất”
Lưu Nguyệt cười, Dạ Minh cũng cười theo.
“À đúng rồi, các cô mau cứu những người khác với.” Lưu Nguyệt nói.
“Họ không có cổ trùng hộ mệnh như em, e là..” Dạ Minh nói: “Cổ trùng này của em rất hiếm có.”
“Cái tai nào của anh nghe thấy em bảo cổ trùng hộ mệnh này rất hiếm có?” Lưu Nguyệt nhìn anh ta băng ánh mắt ngốc nghếch.
Tôi ngây người: “Ý cô là…”
Lưu Nguyệt không nhìn tôi, cô ấy vân rất bình tĩnh: “Đúng thế, tôi cho mỗi một người nhà họ Tống nuốt một con cổ trùng hộ mệnh, họ cũng vẫn còn sống”.