Chồng Ngốc Của Tôi Là Mafia


*Mấy ngày sau.*
- Vợ ơi, vợ ơi!
Anh ngồi bên cạnh giường Thanh Du, vừa lay lay người vừa gọi cô.

Cô bấy giờ vẫn đang ngủ, anh đã ngồi đó ngắm cả tiếng đồng hồ rồi mới quyết định đánh thức cô.

Nhìn cái dáng ngủ phóng khoáng đến lạ.

Đầu tóc thì bù xù, áo ngủ tốc đến ngang ngực, tay chân mỗi thứ một bên, chiếc chăn bị đạp bay xuống đất,...!Ngay cả chiến trường cũng không hỗn độn như vậy.
- Ưm...!Mẹ, để con ngủ thêm một lúc nữa thôi!
Thanh Du phồng má nũng nịu nói.

Anh không nhịn được mà phì cười, vợ anh đáng yêu quá, biết sao giờ!?
- Vợ ơi! Không ngủ thêm được đâu! Bố mẹ...!bố mẹ, bốn người đến rồi!
- Cái gì!?
Cô bị kéo tụt từ chín tầng mây bồng bềnh rơi cái độp xuống đất.


Hồn trở lại xác, cô ngồi bật dậy, trông thấy bên cạnh là Minh Viễn, cô vội vàng hỏi.
- Bố mẹ, bố mẹ đến đây rồi sao?
Anh gật đầu, Thanh Du lập tức ba chân bốn cẳng ôm quần áo mà chạy thẳng vào phòng tắm.

Cánh cửa đóng sầm lại, anh chỉ biết dõi theo lắc đầu cười.
Ra đến phòng khách, các bậc phụ huynh đã ngồi yên vị cả.
- Tại mọi người đến sớm quá, vợ con vẫn còn đang ngủ nướng.
Minh Viễn mang ra sáu ly café tự pha, chia cho bốn người bốn ly, hai xuất còn lại để dành cho anh và vợ.
- Cái thằng nhóc này, giờ cũng khá quá nhỉ, dám lừa cả con gái ta!
- "Nhạc phụ đại nhân" chớ nói như thế! Cũng tại con lỡ rơi vào lưới tình của cô ấy rồi, với lại bố mẹ con cũng mong con dâu quá...!Con chỉ biết dốc tâm đến cùng thôi!
Ông Liêm nghe vậy khanh khách cười.

Con rể tương lai của ông thực sự có bản lĩnh.

Thân là "tướng" một phương, đã dám liều mình trà trộn vào thế giới ngầm, giờ lại bày cả trò giả ngốc để cưới con gái ông.

Quả không hổ danh là Thượng tướng trẻ nhất trong hàng ngũ quân đội của đất nước!
Chứ cứ thử là thằng tôm tép nào dòm ngó tới con gái cưng của ông xem nào, ông không xé xác hắn ra mới lạ!
- Con chào mọi người!
Thanh Du từ trên tầng bước xuống.

Cô không ăn mặc cầu kì kiểu cách, nhưng vẫn nổi bật lên sự thanh lịch và tao nhã.

Nhìn thấy Minh Viễn đang ngồi cùng bố mẹ mình, cô khẽ cười.

Ngay tức khắc người nào đó biết bản thân bị hớp hồn rồi!
Minh Viễn hí hửng chạy đến đón đầu, dắt tay cô kéo xuống ngồi cạnh mình.
Thấy anh cứ cười mãi thôi, bốn vị phụ huynh hết nhìn cặp đôi trẻ lại quay sang nhìn nhau.
Minh Viễn không để ý tới điều đó, mang một ly café sữa tới trước mặt Thanh Du.

- Vợ, vợ uống cái này đi! Là anh pha đấy!
Cô gật đầu rồi cầm lên uống thử, vị ngọt của sữa sắp át cả vị đắng của cà phê rồi.
- Bố mẹ và hai bác, sao hôm nay đến sớm thế ạ?
Ông Liêm đặt ly café xuống bàn, hắng giọng cất lời.
- Bố mẹ và gia đình ông Quân đã bàn với nhau xong cả, sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa vào tuần sau.

Nên mọi thứ cần chuẩn bị ngay từ bây giờ.
Thanh Du không khỏi ngạc nhiên.
- Sao cơ? Tuần sau? Có gấp quá không ạ?
Bà Liên sợ con dâu tương lai không chịu, bèn lên tiếng.
- Con à, thằng Viễn cũng sắp bình phục hẳn rồi.

Với lại sau khi kết hôn, mẹ muốn con tới tập đoàn Chấn Phong một chuyến, có gì dễ bề thay thằng bé quản lý công việc.
- Nhưng...!Nhưng mà con chỉ là một nhân viên văn phòng thôi mà, làm sao có thể đảm nhiệm được!?
Trước sự lo lắng của cô, bà chỉ cười hiền từ.
- Đừng lo! Nếu có gì không biết, mẹ sẽ đích thân dạy cho con.
Hai tai cô như ù đi.

Trời ơi bà ấy xưng "mẹ" gọi "con" luôn kìa! Nhất thời không kịp thích nghi làm cho cô căng thẳng đến đỏ mặt.
Ngay cả bố mẹ cô cũng gật đầu tỏ ý rất hài lòng.
- Sao thế hả? Có gì không ổn ư? Dù sao cũng sắp trở thành người một nhà, con gọi trước cho quen dần đi!- mẹ cô nói.

- Vợ, họ nói vậy là bố mẹ em cũng trở thành bố mẹ anh đúng không?
Biết cô đang ngại, nhưng anh vẫn thích trêu chọc, cái trò này làm cho trong tâm khảm người ta dâng lên một thứ cảm giác vui thích không tên...
- Ừm...!Đúng, đúng vậy!- cô nói nhỏ.
Minh Viễn quay đi chỗ khác mà cười, bây giờ anh còn chưa đủ tự tin để khoe mẽ một nụ cười của kẻ chiến thắng.

Tuy rằng việc lấy vợ sẽ khiến cho tiến độ hoàn toàn nhiệm vụ của anh bị chậm lại, nhưng mà hết cách, anh dính cô ấy quá rồi, nhịn không nổi!
- Đây là danh sách những việc hai đứa cần làm trước lễ cưới tuần sau, tất tần tật những vấn đề còn lại thì để bố mẹ lo.
Bà Liên đưa cho cô một mảnh giấy, bên trong liệt kê ra rất nhiều việc cần hoàn thành.

Đặc biệt là chụp ảnh cưới, đó là việc quan trọng nhất.
Lúc này, ông Quân lên tiếng.
- Ông Liêm, ông chuẩn bị hồi môn đến đâu rồi? Còn thách cưới, thách bao nhiêu đây?
- Hừm! Ông không cần lo hồi môn, từ năm con bé 18 tuổi, tôi đã lo xong cả rồi, ấy thế mà giờ thêm gần mười năm đấy! Còn về thách cưới, hiển nhiên không thể con gái tôi chịu thiệt! Nhưng mà tôi chưa nghĩ đến sẽ thách bao nhiêu là vừa đủ, hay mình chạy ra ngoài kia hỏi đại một người, rồi lấy chỗ đó gấp 5 lần lên là được! Ông bà thông gia thấy sao?
- Kìa bố...!
- Được! Chúng tôi đồng ý!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận