Chồng Ngốc Đáng Yêu


" Siêu lắm luôn, nên anh có quà cho em nè."
Khôi nói xong liền thả Trúc ra, quỳ một chân xuống, ôm bó hoa trong ngực tươi cười đưa nhẫn đến trước mặt cô:
" Làm vợ anh nhá?"
Trúc đang lâng lâng vì nhận được bằng loại giỏi, hồi hộp mong chờ món quà của Khôi dành cho mình nhưng vừa ra khỏi vòng tay anh chưa kịp đoán xem quà là gì thì Khôi đã quỳ xuống đưa nhẫn cầu hôn rồi.
Chiếc nhẫn kia thật đẹp, nhẫn màu bạc có một bông hoa nhỏ với những cánh hoa là những viên đá nhỏ màu trắng.

Chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh mặt trời tháng 5, sáng chói rực rỡ thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Trúc cũng vậy, cô nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn trước mặt nở nụ cười mà quên mất mình phải làm gì
Tiếng hò reo xung quanh ngày một lớn, lấy hai người làm trung tâm tạo thành một vòng người vừa vỗ tay vừa hò hét.

Những âm thanh ấy như đánh thức Trúc.

Trái tim Trúc đập nhanh hơn, không biết do hạnh phúc hay do muốn hòa vào cái nhộn nhịp xung quanh nữa.

Cô thấy hốc mắt nóng lên, nghẹn ngào đến khó thở, cuối cùng vẫn là vừa cười vừa khóc mà gật đầu đồng ý
" Được, em đồng ý."
Vừa nghe thấy Trúc nói đồng ý thì Khôi cười tươi hơn hẳn khi nãy, anh cầm lấy bàn tay đang đưa ra của Trúc rồi đeo nhẫn vào cho cô.


Đeo xong thì nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó rồi mới nắm tay Trúc đứng dậy ôm cô
" Vợ đồng ý rồi đấy, tí bọn mình đi lấy giấy chứng nhận rồi mai kết hôn luôn nha? Hay hôm nay cưới luôn? Có được không vợ ơi?"
Ai nói cầu hôn cái là cưới được luôn? Mới cô đồng ý chứ ba mẹ cô với ba mẹ anh đã ý kiến gì đâu.

Còn lâu mới cưới được nhá! Trúc vỗ lưng Khôi nói:
" Còn lâu, nhà anh còn chưa mang sính lễ đến hỏi cưới em, ba mẹ em còn chưa đồng ý gả em đi kia kìa."
" Lát anh dẫn vợ về nhà anh ăn cơm trước đã, vợ chịu khó chờ anh chuẩn bị sính lễ rồi đến rước vợ nha, nhớ là không được đổi ý đâu đấy."
" Thế anh phải nhanh lên, đến chậm ba mẹ gả em cho người khác mất đấy."
" Mai đến luôn!"
Mải ôm ấp tình tứ quên luôn là đang đứng ở sân trường, trời ơi trước ánh mắt bao nhiêu người mà cô dám làm thế, Trúc thật sự phục mình luôn.

Mà chắc không sao đâu nhỉ? Người xem không ngại thì vai chính là mình ngại cái gì?
Sau đó Trúc nhận được sự phê chuẩn của ông Vũ và bà Tâm, đến nhà Khôi ăn cơm, cô được Khôi chở về nhà trọ cất bằng, thay đồ để chuẩn bị lên đường.

Trong lúc chờ Trúc thì Khôi ngồi xem phim, phim gì mà chán phèo ấy, không cả hay bằng hoạt hình.

Mấy lần anh muốn mở hoạt hình nhưng chợt nhớ đến lời Minh dặn phải trưởng thành lên, người trưởng thành không xem hoạt hình, anh cũng không xem!!!
Xem được một lúc Khôi ngáp dài, lời thoại cứ như ru ngủ ấy.

Khôi đành tắt TV rồi ngồi ăn snack tưởng tượng đến đám cưới với Trúc.

Hội trường màu xanh da trời mà Trúc thích, thêm thật nhiều thật nhiều đồ trang trí lấp lánh và những ngọn đèn nho nhỏ ở khắp mọi nơi nữa.

Còn có hoa hồng trắng, cẩm tú cầu, hoa baby, oải hương, hồng môn...!trang trí, mới tưởng tượng thôi đã thấy hạnh phúc rồi hihi.
Khôi đang cười ngốc thì nghe thấy tiếng Trúc gọi ở trong phòng nên liền xỏ dép chạy đến
" Vợ gọi gì anh đấy."
" Em không biết chọn bộ nào, anh chọn giúp em với."
Trúc muốn chọn bộ nào đó đẹp đẹp chút, mặc vào là ghi điểm luôn thì càng tốt.

Nhưng cô là Thiên Bình, việc lựa chọn đối với cô mà nói là cực kì khó khăn! Vất vả lắm mới chọn được mấy bộ ưng ý nhất nhưng lại phân vân giữa mấy cái ấy, thật khó! Mà khó gì thì có người yêu lo, Trúc gọi Khôi vào để anh chọn giúp mình
Trúc vừa tắm xong chỉ mặc cái áo choàng tắm đứng cạnh giường vừa lau tóc vừa nhìn quần áo trên giường.

Khôi nhìn đồ trên giường đủ loại quần áo thì hơi ngơ ra, mỗi cái đẹp một kiểu, hơi khó chọn thật.


Anh nhìn qua lại một hồi rồi nhận ra trên giường chả có cái váy nào hết! Trúc mặc váy đẹp như thế mà không mặc thì tiếc lắm
" Hay vợ mặc váy đi, mặc váy trông đẹp hơn."
" Vậy anh chọn một cái trong tủ ấy, mở ngăn bên trái, đừng mở bên phải."
Bên phải là chỗ cô để đồ lót với mấy thứ linh tinh, không thể để Khôi xem được!
Khôi nghe theo lời chỉ của Trúc mở ngăn tủ bên trái ra xem.

Đúng thật là có váy nhưng ít quá, có đúng 8 cái thôi.

Cái màu đen vai chéo siết eo, cái này đẹp nhưng vẫn loại.

Váy hoa nhí tay trễ với baby doll thì bỏ qua, ngắn quá.

Cái váy len tay dài cũng loại, nóng.

Hai cái váy ngủ cũng bỏ luôn, còn mỗi cái váy màu be sáng với cái váy màu xanh da trời có dây buộc nơ lưng.
Suy xét một chút, hôm nay anh mặc vest đen, Trúc mặc váy xanh thì không hợp lắm, vẫn là chọn cái màu be kia đi.
" Vợ ơi, chọn cái này nha."
" OK, em sấy tóc xong thì mặc, anh ra ngoài chờ em nha, đúng 10 phút thôi."
Thế là Khôi lại ra ngoài tiếp tục tưởng tượng về đám cưới trong mơ, cho đến khi Trúc vỗ vai anh gọi thì mới thôi.
Trúc thay đồ xong đẹp lung linh luôn, nhìn thật muốn hôn! Nghĩ thế, Khôi liền đứng dậy hôn môi Trúc.

Lần nào hôn cũng thích hết á, mềm mềm thơm thơm, hôn một cái lại muốn hôn thêm cái nữa, nếu không phải 11 giờ rồi thì Khôi cũng không nỡ tách ra đâu!
Lúc đến nhà Khôi thì mọi người đông đủ cả, thiếu mỗi Khánh do chưa được nghỉ hè.


Đồ ăn được bà Thu với Thư chuẩn bị xong sắp hết rồi, Trúc muốn giúp mà bị đuổi ra ngoài phòng khách ngồi nói chuyện.

Dù gì cũng là lần chính thức ra mắt, Trúc có hơi hồi hộp, hỏi gì đáp nấy, vô cùng lễ phép!
Tới tận lúc ăn cơm xong Trúc vẫn chưa phải đụng tay vào việc gì, việc rửa bát do Mạnh với Thư phụ trách, cô với Khôi thì ngồi bàn chuyện với ông Sơn và bà Thu.

Cả hai đều đồng ý chuyện của hai người, bà Thu còn cười với Trúc:
" Hai bác mừng còn không kịp ấy chứ, cưới sớm càng tốt, hai bác muốn có cháu nội lắm rồi đây."
Thư đang mang thai tháng thứ 5 rồi, cháu ngoại sắp có, sớm thêm cháu nội thì tốt quá chứ còn gì nữa.
Trúc nghe xong chỉ cười, cô không biết nên đáp thế nào, vấn đề con cháu này hơi ngượng.
Sau mấy hôm chuẩn bị thì ông Sơn cùng mấy vị trưởng bối trong nhà mang sính lễ đến hỏi cưới, hai bên bàn bạc ngày làm lễ dạm hỏi cho hai người vào cuối tháng 6.

Lễ kết hôn thì do hai bên xem ngày rồi bàn bạc sau.
Cuối cùng thì cũng chốt được ngày mùng 4 tháng 8 âm lịch, là ngày 10 tháng 9 dương lịch.
Chọn ngày xong thì Khôi với Trúc kéo nhau đi chụp hình cưới, đủ mẫu đủ kiểu đủ địa điểm, số ảnh đó đều được Khôi cất hết vào album cưới dày bịch để trên đầu giường.

Anh nói để đó xem lúc nào cũng được mà còn không sợ mất.
Cách ngày cưới chỉ còn 1 ngày, hai bên đều đã chuẩn bị xong hết, chỉ cần thời gian tới nữa mà thôi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận