Sau cuộc gặp gỡ với lưu ngọc ở W, Trần Kiều Hoa ôm hận mà trở về nhà.
Không ngờ, sáng hôm sau cái kẻ đó lại mặt dày xuất hiện trước cổng nhà bà.
" Cô tới đây làm gì! " - bà tức giận
"Tôi đến đưa Tiểu Nam đi chơi.
Cậu ấy đâu"- cô thản nhiên nói, đồng thời cũng lướt qua Trần Kiều Hoa đi vào nhà tìm Tiểu Nam.
Trần Kiều Hoa tất nhiên không để cô bước chân vào nhà liền kéo cô lại: " Cô đừng mơ.Mau cút cho tôi!"
Nhưng Lưu Ngọc đã bắt được tay của bà còn dùng lực bóp mạnh.
" Đừng thách thức giới hạn chịu đựng của tôi! Nếu không...đừng có trách" - Lưu Ngọc rằng từ chữ một.
Ánh mắt của lúc này thực đáng sợ.
Lưu Ngọc đang nắm trong tay điểm yếu của bà.
Trần Kiều Hoa liền chấp nhận lùi một bước để cô muốn làm gì thì làm.
"Được rồi, cô vào phòng khách đợi đi.
Tôi cho người đi gọi Tiểu Nam"
Lưu Ngọc buông tay bà ra.
Trần Kiều Hoa dẫn Lưu Ngọc đến phòng khách.Dương lão phu nhân đang đọc báo ở phòng khách.
Bà ngước nhìn cô gái trẻ tuổi đang được con dâu dẫn vào.
" Mẹ, đây là Lưu Ngọc"- Trần Kiều Hoa giới thiệu vị khách lạ, đồng thời cũng quay sang nói với Lưu Ngọc " Đây là Dương lão phu nhân, bà nội của Tiểu Nam"
Trước mặt mẹ chồng Trần Kiều Hoa không muốn để lộ bất cứ điều gì để bà lo lắng, bao gồm cả việc năm xưa.
Thế nên bà chỉ có thể diễn một vở kịch "chủ nhà niềm nở đón khách" cho lão phu nhân xem.
" Đây chính là cô gái tên Ngọc mà Tiểu Nam hay nhắc tới sao?"- Bà nở nụ cười hiền từ nhìn Lưu Ngọc rồi quay sang hỏi Trần Kiều Hoa.
" Dạ phải" - Trần Kiều Hoa vui vẻ trò chuyện.
Sau màn chào hỏi theo hình thức lịch sự với những câu thăm hỏi rất thông thường, Trần Kiều Hoa bảo người làm là dì Tư lên lầu gọi Tiểu Nam.
Nhưng khi dì Tư lên gọi thì Tiểu Nam lại giận dỗi không chịu xuống.
" Cháu có thể lên gọi Tiểu Nam được không?"- cô chân thành nói.
Dương lão phu nhân liền gật đầu đồng ý, Trần Kiều Hoa cũng không nói gì.
Lưu Ngọc liền lên lầu gọi Tiểu Nam.
Lúc này, 2 người phụ nữ trong phòng khách bắt đầu nói chuyện.
"Kiều Hoa, mẹ thấy cô gái đó không có xấu.
Có phải lúc trước con có hiểu lầm gì nên mới kì thị với cô ấy không" - Dương lão phu nhân có ấn tượng rất tốt với Lưu Ngọc nên rất thắc mắc trước kia tại sao con dâu bà lại nói Lưu Ngọc là người xấu.
Trần Kiều Hoa thở dài trong lòng, mẹ chồng bà quá nhân từ nên không thể thấu được lòng dạ rắn rết của cô ta.
Nhưng làm sao bà dám nói ra điều đó chứ, dù sao cô ta cũng sắp gả vào Dương gia này.
Bà không muốn Dương lão phu nhân quá lo lắng.
" Dạ phải, là con hiểu lầm cô ấy.
Cô ấy rất tốt" - Trần Kiều Hoa hài hòa nói với mẹ chồng.
Thấy bà có chút vừa ý Lưu Ngọc, bà liền mở lời: " Mẹ thấy sao nếu cô ấy trở thành cháu dâu của mẹ, là vợ của Tiểu Nam"
Đỗ Vân Minh nghe xong liền lấy làm vui mừng: " Con nói sao? Cô ấy sẽ là cháu dâu của ta.
Thật sao Kiều Hoa".
" Phải, mẹ.
Cô ấy nói với con là rất thích Tiểu Nam.
Nên con dự định một thời gian nữa sẽ đến Lưu gia để dạm hỏi.
Đám cưới cũng...tiến hành sớm một chút" - bà cầm tay lão phu nhân bày tỏ ý định.
Dương lão phu nhân tất nhiên rất vui mừng hối thúc: " Được! Được! Đươc! Càng sớm càng tốt, càng sớm càng tốt.
Tổ tiên phù hộ, Dương gia chúng ta sắp có hậu rồi" - Dương lão phu nhân tưởng tượng đến cảnh cháu trai của bà kết hôn rồi sinh cho bà một đám chắt thì đã vui đến cười tít cả mắt.
Trần Kiều Hoa thấy mẹ chồng mình vui vẻ trong lòng cũng giảm bớt hỏa khí.
Đã lâu rồi bà không thấy lão phu nhân vui vẻ như vậy.
Xem ra, cuộc hôn nhân cũng không phải không có lợi ích.
Cùng lúc đó, trước cửa phòng của Dương Tuấn Nam, Lưu Ngọc đang gõ cửa.
" Tiểu Nam! Có đó không? Tôi là Lưu Ngọc, mở cửa được không? " - cô vừa gõ cửa vừa gọi người bên trong.
Nhưng Lưu Ngọc thật không ngờ, gọi cả buổi cậu ta cũng không chịu ra.
Lưu Ngọc còn tưởng cậu còn giận cô nên cố xin lỗi: " Tiểu Nam, còn giận sao.
Tôi xin lỗi.
Mở cửa ra được không?"
Lần này thì người bên trong có phản ứng, nói vọng ra: " Cút đi! Đồ giả mạo.
Tôi không mở cửa đâu!"
Nghe cái câu nói kia, Lưu Ngọc thật sự thất khó hiểu, giả mạo cái gì chứ.
Cô lại tiếp gọi cậu nhưng không gõ cửa nữa mà là đập cửa, tiếng vang thật lớn nhưng Tiểu Nam vẫn không phản ứng.
Không biết từ lúc nào, dì Tư đã đi đến phía sau cô.
" Tiểu thư, cô đừng gọi nữa.
Hôm nay chắc cậu ấy không mở cửa đâu? " - dì Tư thất vọng đáp.
" Tại sao chứ? "
" Cô không biết đó thôi, thời gian qua thiếu gia vẫn thường đập phá đồ đạt, la hét đòi gặp cô nhưng phu nhân không cho phép.
Mỗi lần cậu ấy nổi loạn, phu nhân sẽ cho bác sĩ đến tiêm thuốc an thần.
Thiếu gia nổi loạn bất thành thì chuyển sang tuyệt thực, tự nhốt mình trong phòng, hôm nay có lẽ cậu ấy sẽ không mở cửa đâu! " - dì Tư thở dài kể.
"Hiện tại tôi không phải ở đây sao? Sao cậu ấy còn không mở cửa! Còn nói tôi là giả mạo.
Chuyện này là sao?"
Dì Tư ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp: " Thật ra là do thiếu gia mãi không chịu rời khỏi phòng nên phu nhân đã tìm một người có giọng nói giống cô đến để gọi cậu ấy ra"
" Sau đó thì sao? "
" Cậu ấy có ra mở cửa nhưng không gặp cô, biết là bị lừa cậu ấy càng giận phu nhân nên càng trốn trong phòng"
" Phu nhân các người đúng là...thôi bỏ đi.
Sao các người không phá cửa ra, muốn để cậu ấy đói chết sao? Các người có lương tâm không vậy"
" Việc này thì tiểu thư đừng lo, đến bữa chỉ cần để thức ăn trước cửa cậu ấy khắc sẽ tự ăn.
Chỉ là cậu ấy không chịu gặp ai, đặc biệt là phu nhân.
Thấy thiếu gia chỉ trốn trong phòng nhưng vẫn chịu ăn uống đầy đủ nên phu nhân cũng không bận tâm,để cậu ấy trốn bao nhiêu thì trốn."
" Làm tôi lo chết được.
Ít nhất tiểu ngốc tử này cũng không tự ngược đãi bản thân.
Nhưng hôm nay tôi muốn đưa cậu ấy ra ngoài chơi, không thể để cậu ta trốn trong đó được.
Dương gia nhà bà không để bụng nếu mất 1 cánh cửa chứ?"
"..."
Lưu Ngọc lập tức ra một đòn chân thật mạnh vào cánh cửa đáng thương kia.
"Rầm" - tiếng vang lớn.
Phải công nhận là cái đòn kia quá mạnh đi, bản lề lẫn ổ khóa cửa đều bị đá tung ra, cánh cửa đáng thương nằm bẹp trên đất.
Lưu Ngọc thật là...không phải người mà.
Cửa mở, Lưu Ngọc tiến vào trong thì thấy một cục bông đang cuộn tròn trên giường, cả người đều dùng chăn che kín.
Có lẽ cô làm ai đó sợ mất rồi.
Dì tư cũng lặng lẽ rời đi để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.
Lưu Ngọc ngồi bên cạnh cục bông kia
" Nè, hoàng tử ếch nhút nhát đã đến lúc đến lâu đài hôn công chúa rồi" - cô trêu ghẹo đồng thời cũng nhắc nhớ câu chuyện Hoàng tử ếch cô đã từng kể cho cậu nghe.
Cô tin chắc cậu sẽ nhớ.
Cục bông nhỏ kia quả thật nhớ ra điều gì đó, bèn từ trong chăn ló cái đầu nhỏ ra nhìn.
Vừa nhìn thấy Lưu Ngọc, Tiểu Nam liền quăng chiếc chăn ra khỏi người, ôm lấy cô.
" Tỷ Tỷ, đúng là tỷ rồi.
Đệ nhớ tỷ lắm, nhớ lắm lắm lắm " - Tiểu Nam thút thít trên vai cô.
" Tỷ cũng nhớ đệ.
Được rồi, đừng có mít ướt nữa.
Thay quần áo đi, hôm nay tỷ sẽ đưa đệ đi chơi" - cô vuốt ve an ủi tiểu ngốc đang mít ướt.
" Thật không?" - Tiểu Nam buông Lưu Ngọc ra, dùng ánh mắt cực kì mong đợi chờ cô trả lời.
" Thật, mau đi rửa sạch gương mặt nhòe nước mắt cửa đệ đi rồi nhanh thay quần áo"
Tiểu Nam hưng phấn lập tức đi thay quần áo, cùng Lưu Ngọc đi chơi.
- -------------------------.