Chồng Nhỏ Nuôi Từ Bé (Lão Công Nuôi Từ Bé)

Sáng sớm mặt trời chưa ló dạng, bàn dân thiên hạ chưa ai thức giấc, gà chó còn đang ngủ yên và xe cộ chưa qua lại, tưởng như hôm nay sẽ là một ngày bình yên không có sự kiện xảy ra thì…

[Ding Ding Ding Ding Ding Dinh Ding]

Một loạt tiếng bấm chuông điên cuồng vang lên, còn có thể nghe thấy tiếng la hét inh ỏi của một giống loài đười ươi nào đó bên ngoài.

“Tư Dĩnh! Tư Dĩnh dậy đi học mau!”

Người bên ngoài không để ý đến thể diện nữa, cố hết sức rống to hết cỡ để gọi hồn người bên trong đi ra. Tam thẩm đối diện với đôi mắt ngáy ngủ và mái tóc mì xợi lồm cồm mò ra, chống nạnh ngáp to một tiếng lờ đờ nhìn kẻ đang phá làng phá xóm trước mặt mà thầm phỉ nhổ, phi! Gặp quỷ a, sáng sớm không ngủ đứng đây làm gì?

Chỉ thấy đại thiếu gia Tống Gia Phong lúc này đang cố hết sức gào rú, phải gọi là thảm sầu hết cỡ, dường như không gọi được oan hồn bên trong thì nhất quyết không bỏ đi vậy, cùng lúc đó là hàng loạt tiếng bấm chuông điên cuồng không hề thấy điểm dừng.

“Ái Tư Dĩnh mau thức dậy đi học mau!”

Vệ sĩ đứng hai bên mồ hôi rơi đầy, đáng thương hề hề nhìn đại thiếu gia nhà họ không còn chừa lại tí mặt mũi nào cho họ mà than khóc, thật muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, dù đã được huấn luyện rất nghiêm ngặt nhưng trải qua nhiều lần vẫn không quen thuộc, thiếu gia nhà họ mặt dày không ai nói nhưng họ không có gan mới hơn năm giờ đã đứng ở đây phá nhà người khác a…

“Tư Dĩnh! Bác trai ơi! Bác gái ơi mau dậy thôi!”

Bên trong, vợ chồng Ái lão gia đã sớm nghe tiếng kêu gào này nhưng dường như đã quá quen nên Ái lão gia chỉ khẽ đẩy người trong lòng ra, với tay lấy một đồ chụp tai hình con gấu đáng yêu, bịt lên hộ vợ rồi dùng headphone, mở nhạc sàn nghe, rồi cả hai lèm bèm vài tiếng rồi lại ngủ thiếp đi.

Đại thiếu gia là một con sâu ngủ chính hiệu, một khi đã nhắm mắt là sẽ chìm vào hôn mê sâu không có lối thoát, chỉ còn chờ nhị tiểu thư thức dậy đi học gọi thì mới có cơ may, còn những âm thanh gào thét này thì có nhằm nhò gì.

Riêng nhị tiểu thư thì đã thức dậy từ lâu, đang ôn bài.


Bên ngoài.Tống Gia Phong không nể mặt ai hết, cố hết sức mà kêu gào thảm thiết, dường như càng kêu lại càng thêm hưng phấn mà tăng âm lượng, tăng sao mà chọc gà bay chó sủa khắp nơi, tiếng than khóc vang vọng xung quanh, người hầu phía trong đầu còn chưa cột quần áo chưa mặc xong hấp tấp chạy ra vì tưởng có trộm. Mọi người chạy như chạy loạn, trên mặt là nét hoảng hốt và ngái ngủ chưa tan. Khi thấy người trước cổng đang nhón chân hết cỡ bấm chuông thì miệng há ra thật to, ai cũng một bộ dạng oán hận ngập tràn nhìn đại thiếu gia họ Tống không biết liêm sỉ kia, dù cho có là gia chủ tương lai thì cũng đừng leo lên đầu họ sớm quá chứ… Họ còn muốn ngủ thêm để có sức mà đối phó với hôm nay a…

Thím Giáp đầu đàn từ phía trong ngáp một cái thật to, mém tí nuốt phải con ruồi phía trước làm thím ngả ngữa ra phía sau, cái nốt ruồi to bên khóe miệng càng làm thím trông hách dịch hơn, đầu tóc thím bết lại vì đã lâu chưa gội và cả khuôn mặt thịt béo chen chúc làm cho thím trông càng nặng nề hơn.

Không hổ danh là người giúp việc có uy tín và lâu năm nhất trong biệt thự, sự xuất hiện của thím làm đám người hầu xung quanh vội tản mát đi, chừa lại bầu không khí trong xanh kèm tiếng bấm chuông liên hồi.

Thím Giáp hắc tuyến rơi đầy đầu, có cảm giác muốn bóp chết tiểu tử trước mắt.

Chỉ thấy Tống Gia Phong hôm nay trong càng đáng yêu hơn mọi lần, áo sơ mi trắng dài qua mông với cà vạt xanh caro lúc này đã được thắt gọn gàng và cái quần màu xanh đen ngang gối, trong cậu vừa toát nên vẻ đáng yêu của trẻ nhỏ mà không kém phần vương giả của khí chất toát ra bẩm sinh, cậu mang đôi vớ dài màu trắng sọc đen và giày của trường, đây là hai thứ bắt buộc của mỗi đứa trẻ ở trường cấp một Hàn Lâm Viên,mái tóc vàng đã sớm được một cây kẹp kẹp sang một bên, đôi mắt biết nói mở to háo hứng mong chờ hướng lên cửa sổ tầng ba, tay cậu vẫn cố hết sức nhón lên để bấm chuông, một tay cậu nắm quay balo vì sợ rớt.

Thím Giáp hốt hoảng mở cổng, giọng nói ồm ồm phát ra mùi thối do vừa tỉnh ngủ làm đám vệ sĩ bị hun đến choáng váng.

“Ai da tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu làm gì ở đây vào sáng sớm thế?”

“Không thấy sao? Ta là đang kêu Tư Dĩnh. Em ấy thức chưa?”

“Dạ thưa Tống thiếu gia, tam tiểu thư còn đang ngủ ạ…”- Thím Giáp thở dài lắc đầu đáp, mắt thím chập chờn vì thiếu ngủ, thím mong tiểu gia hỏa này mau đi đi để thím còn chợp mắt được một tí vì trời sắp sáng rồi.

“Vậy hả, để ta vào mau. Ta sẽ kêu em ấy dậy.”

Và không đợi thím Giáp lên tiếng, Tống Gia Phong đã ba chân bốn cẳng hí hửng phi như ngựa vào biệt thự, chỉ chừa lại cho thím Giáp và đám vệ sĩ một bóng dáng nhỏ bé…


Thím Giáp lắc đầu ngao ngán nói với bọn họ: “Tôi đi ngủ chút, các cậu cứ đứng đợi đi, lát kêu bọn người hầu đóng cửa, dặn tụi nó đừng đánh thức tôi.”- Rồi thím lại ngáp một cái rõ to, lắc mông mà càm ràm tiến về phía phòng nghỉ.

Bọn vệ sĩ anh nhìn tôi tôi nhìn anh, bất lực thở dài.

----

Trong phòng ngủ, máy lạnh mở ở mức thấp, trên chiếc giường hình Doraemon là bốn bóng dáng đang dính một cục với nhau, Hàn Phú nằm thẳng đơ như khúc gỗ, trên bụng là cái đầu đầy lông của tam tiểu thư, cổ bên trái là bàn tay nhỏ bé của Kiến Hy,chân tam tiểu thư thì gác qua người Á Khôi, tay cô thì vung loạn xạ sang hai bên, áo ngủ bị vén hơn rốn một tí, dáng ngủ phải nói là thiếu tế nhị, thiếu văn hóa và thô tục hết sức có thể.

Lúc này Lý Nghi và Lý Khải đã lục đục thức dậy cả, phần vì bọn họ đã cài báo thức sẵn, phần vì bị tiếng kêu gào thảm thiết như đòi mạng của tên gia hỏa nào đó mà đến lúc này Lý Nghi mang khuôn mặt sưng vù vì ngủ nhiều cũng phải lầm bầm rủa vài câu.

Cậu ngồi trên xe lăn toan đánh thức xấp nhỏ thì bị Lý Khải cản, bảo rằng khi nào hai người chuẩn bị xong rồi kêu họ dậy, để họ ngủ thêm một tí. Tối qua cả bọn thức khuya, lại vì câu chuyện của tam tiểu thư mà phấn khích thảo luận suốt đêm không ngủ được, bây giờ lại phải dậy sớm khó tránh khỏi có chút kiệt sức.

Mà chưa nói xong cửa phòng đã bị mở toan, một đạo bóng dáng nhỏ bé phi thẳng lên giường, trèo lên người tam tiểu thư trước mắt Lý Khải và Lý Nghi, cả hai còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì chỉ nghe có tiếng vỗ bốp bốp và tiếng la hét inh ỏi.

“Tư Dĩnh, tỉnh tỉnh, tới giờ đi học rồi, tỉnh mau lên.”- Gia Phong vừa nói tay vừa vỗ chan chát vào mặt Tư Dĩnh, cậu ngồi trên người tam tiểu thư, dáng vẻ phải nói là muốn bao nhiêu ái muội là có bấy nhiêu ái muội, chỉ là kẻ đầu sỏ lúc này không để ý, chỉ có Lý Khải và Lý Nghi thì mắt to trừng mắt nhỏ mà nhìn một màn này, hận không thể xông đến ném thằng nhóc kia ra.

Tư Dĩnh mơ mơ màng màng mở mắt, căm tức nguyền rủa trong lòng,kêu gì mà kêu, cô chưa có chết a, sáng sớm là tên khốn kiếp nào chán sống mà đánh thức bổn đại gia.

Chỉ thấy vừa mở mắt là khuôn mặt kiều diễm của tiểu mỹ nhân đập vào làm mù mắt chó tam tiểu thư, làn da trắng như tuyết, đôi mắt nâu mở to có hơi nước mỏng manh đang ranh mãnh nhìn mình, tiểu mỹ nhân ngồi dạng chân trên người, thấy đôi mắt nhặp nhèm ngái ngủ của tam tiểu thư mà cười đến thập phần vui vẻ: “Dậy mau lên, anh đang đợi này.”

Nhìn tư thế xấu hổ của hai người, tam tiểu thư không những không giận mà còn ngả ngớn bảo: “Ôi sáng sớm tiểu mỹ nhân muốn quyến rũ gia à?”- Nói rồi tay như có như không sờ sờ eo thon của tiểu mỹ nhân, chỉ thấy tiểu mỹ nhân bị nhột cười lên hắc hắc, mông nhỏ cứ cựa quậy làm tam tiểu thư muốn bể bàng quang mà than khóc.


“Dậy mau.”- Gia Phong đã quá quen với trò đùa này nên không hề có một chút cảm giác xấu hổ nào, cười vài các nắc nẻo rồi leo xuống, đoạn cậu quay sang nhìn Á Khôi đã lồm cồm bò dậy, cậu bé dụi dụi mắt nghi ngờ nhìn vị khách không mời này mà ngạc nhiên, Á Phong vươn tay giành lấy cái gối màu trắng của Á Khôi mà ụp lên mặt tam tiểu thư, hét lớn –“Tỉnh ngủ mau lên nào.”

Tam tiểu thư nghẹn đỏ mặt vùng vẫy hết sức, dùng hết sức bú sữa mẹ mà đạp thằng oắt con đang làm loạn trên người xuống, tức giận trừng mắt lên án làm Gia Phong ngượng ngùng cười hì hì.

Lý Khải thấy tam tiểu thư đã thức cũng không câu nệ thời gian, chạy vội về phía tủ mà lôi bộ đồng phục cùng một cặp với Gia Phong đưa cho Tư Dĩnh, đoạn cậu đẩy tam tiểu thư vào phòng và khóa cửa lại. Bên trong, giọng tam tiểu thư yếu ớt vang lên.

“Các cậu có ai muốn giúp tam tiểu thư đây mặc đồ không?”

“Thôi dẹp đi cô nhanh cho chúng tôi được nhờ!”- Lý Nghi hét lớn.

Bên trong truyền ra tiếng khúc khích, còn có cả tiếng xối nước ào ào, tam tiểu thư có thói quen mỗi buổi sáng sẽ tắm một đợt bằng nước nóng và rửa mặt bằng nước lạnh, đoạn sẽ thay đồ và sửa soạn lại đầu tóc.

Bên ngoài, lũ nhóc đang mắt to trừng mắt nhỏ với nhau, ai cũng lục đục chạy vào nhà tắm ở chỗ khác mà thay đồ trong sự háo hức chờ mong, vì hôm nay là ngày đầu tiên cả bọn được đến trường mới nên khó tránh khỏi có chút hào hứng.

Đến có Lý Nghi, dù ngồi xe lăn nhưng cậu vẫn không hề có cảm giác mặc cảm mà vẫn để Lý Khải theo đúng quy củ mà giúp mình vận đồ, đoạn Lý Khải chỉnh cổ áo của Lý Nghi lại, chải chải tóc lại giúp Lý Nghi. Trong gương hiện lên hai bóng dáng giống nhau như hai giọt nước khó phân biệt, cậu bé bên trái với mái tóc được vén sang một bên, nụ cười ấm áp như gió mùa xuân và làn da trắng tinh, cậu bé bên phải ngồi trên xe lăn, tóc mái dài phủ ngang mi mắt, lông mi dày như cánh quạt và nụ cười nửa miệng, trông cậu toát nên vẻ yêu nghiệt mơ hồ, có thể thấy trong tương lai hai người này có thể đốn ngã bao trái tim thiếu nữ.

Hàn Phú và Kiến Hy cũng đã sửa soạn xong, trông cả hai giống như một chàng vệ sĩ đẹp trai và một chàng hoàng tử khôi ngô, lúc này Hàn Phú đang lèm bèm cằn nhằn vì Kiến Hy không chịu nhanh tay nhanh chân lên. Á Khôi ngoan ngoãn đã sớm ngồi một bên chờ đợi, tóc mái được kẹp lên để lộ vầng trán cao và hàng mi thanh mục tú, môi đỏ hồng chúm chím và mắt bầu câu lúc này đang ngóng trông nhìn hướng nhà tắm.

Tam tiểu thư sau khi điệu đà xong thì đi ra, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cô bé trước mắt, tam tiểu thư lúc này trông không khác gì mọi ngày chỉ có điều là tóc thay vì xõa đã được cột lên mát mẻ, da trắng mong manh dưới ánh mặt trời, váy ngang đùi. Cả cơ thể cô toát nên vẻ đáng yêu nhưng thấp thoáng sự lạnh lùng của một nàng tiểu thư có giáo dục.

Tam tiểu thư nhìn ánh mắt của đám thị thiếp trước mắt, tâm tình trêu chọc nỗi dậy, hếch mũi lên trời tự đắc bảo: “Sao nào? Có phải là mê gia rồi không?”

Tất cả đang đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, nghe thấy lời nói bỉ ổi của tam tiểu thư đất cả đều động loạt thở dài lắc đầu, thật tình tính tình của cô ấy vẫn không thay đổi, tưởng có thân xác khác thì cũng thay đổi tính luôn chứ.

Rốt cuộc thì tại sao lúc nãy lại thấy cô ấy đẹp?

“Được rồi, tất cả xong hết chưa?”- Gia Phong chống hai tay, xoa xoa hai cá má đỏ ửng hét lớn.


“Xong rồi ông ơi. Nhanh lên!”- Tam tiểu thư nói xong nhanh chóng cầm balo đeo lên lưng, nắm tay Á Khôi đang cười mỉm một bên mà kéo tháo chạy ra khỏi đúng, tiếng cười hi hi ha ha vang vọng khắp căn biệt thự to lớn, người hầu xung quanh nhìn đám vương tôn công tử đang kéo bầy kéo đám lịch bịch leo lên chiếc xe hơi nhà Tống thiếu gia mà ôm nhau khóc lớn.

Ôi thần linh ơi cuối cùng tiểu thư cũng đi học rồi!!

“Ấy ấy đợi anh với!”- Đại thiếu gia Ái Liên Thành quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù và hai mắt thâm quần lợi hại, chắc do tối qua anh thức khuya chơi game nên nét đẹp trai bẩm sinh đã bị sự mệt mỏi che giấu.

Tống Liên Thành cắm đầu cắm cổ chạy hệt như con gà chọi, phóng thẳng lên xe với tốc độ ánh sáng trước khi cửa xe đóng lại, đoạn anh không khách sáo một chút nào leo lên ghế trước ngồi.

Tam tiểu thư cười hỏi: “Sáng nay chị Chi không đánh thức anh đến trường chung à?”

“Con nhỏ đó! Nó bảo anh lề mề nên đi trước rồi”- Ái Liên Thành nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng mặt thì vẫn chú tâm vào cái gương trước mắt mà chỉnh chỉnh lại đầu tóc, thậm chí anh ta còn đem theo gel vuốt tóc mà vuốt lại cho thẳng tinh tươm.

Ái Liên Thành năm nay học lớp tám trung học còn chị Ái Minh Chi là lớp bảy trung học, họ cách nhau có một năm nhưng thân thiết hơn tam tiểu thư nữa, chị Chi từng bảo đầu óc tam tiểu thư như một trái nho, chị không đủ trình mà nói chuyện với cô. Hơn nữa đại thiếu gia là khiến gia đình lo hơn cả vì đã lớn mà vẫn còn bồng bột nên Ái Minh Chi- với tư cách là thành phần tri thức duy nhất trong nhà bắt buột phải “quan tâm” người anh chả ra làm sao của mình.

“Vậy tụi nhóc này học chung trường á?”- Ái Liên Thành quay xuống hỏi.

“Đúng rồi!”- Gia Phong cười hì hì bảo, tay thì đang bận rộn thắt bím hộ tam tiểu thư, cái thú vui tao nhã này mãi không sửa được.

“Ôi chao!”- Ái Liên Thành ôm tim, bộ dạng bỉ ổi không ai bì kịp, đúng là anh xem nhà này cùng một dạng, toàn là diễn viên xứng đáng nhận giải Ảnh Đế và Ảnh Hậu –“ Bọn nhóc này có khi nào giành hết fan của anh không?”

“Anh ơi!”- Tam tiểu thư ôm tim –“ Có khi nào anh cũng là fan của bọn họ không, không được đâu anh à! Họ là của Tư Dĩnh, tâm can tiểu bảo bối đó nha.”

Nhìn hai anh em trước mắt kẻ mắng người chửi nước bọt văng tung tóe, Gia Phong từ sau ngày bị Tư Dĩnh mắng đã cải tà quy chánh, chuyện không phải của mình tuyệt đối không nhúng tay vào. Còn Hàn Phú lúc này đang háo hức lật xem sách mới,bản thân Hàn Phú đã ra lệnh cấm với tam tiểu thư nếu không nói chuyện đàng hoàng được thì đừng nói chuyện với cậu, tam tiểu thư khóc, Lý Khải và Lý Nghi đang thảo luận về trường mới, thỉnh thoảng tam tiểu thư sẽ quay xuống liếc mắt đưa tình vài cái nhưng đổi lại chỉ là cái cốc đầu của Lý Khải và cái liếc mắt khinh bỉ của Lý nghi, tam tiểu thư rầu thúi ruột. Á Khôi dựa vai tam tiểu thư ngủ thiếp đi từ lúc nào, dáng vẻ đáng yêu chọc tam tiểu thư muốn đè ra hôn vài cái, còn Kiến Hy thì đang đọc một quyển truyện tranh vừa được phát hành, tam tiểu thư chịu, không bắt chuyện được với anh ấy, ai cũng có việc riêng chỉ có tam tiểu thư rãnh rang không có việc gì làm chỉ đành ngồi xàm với đại ca thôi.

“À mà Tư Dĩnh!”- Liên Thành mắt nhìn ra cửa sổ, lơ đãng nói –“Em còn giữ sợi dây chuyền mà nhỉ?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận