Chồng Ơi! Chúng Ta Li Hôn Thôi


Tuấn Khải nghiêm giọng nhìn thẳng đường để lái xe rồi bắt đầu nói:
- Cô tưởng là tôi rỗi hơi hay bị gì mà đi về cái nơi khỉ ho cò gáy này mà rước cô hả? Cô có biết chỉ vì cô mà tôi bị mẹ dựng dậy từ hai giờ sáng không? Đúng là cái đồ nghèo hèn mà còn cứ thích gây thêm phiền phức cho người khác.

Hai tai của Nhã Uyên như bị ù đi vì những lời nói quá nặng nề của anh Tuấn Khải, cô đâu có muốn anh ta đến đây rước mình đâu vì cô biết thân biết phận của mình mà.

Những lời nói của anh giống như từng cây roi đánh lên trái tim vốn đã rất yếu đuối vì tuổi đời của Nhã Uyên còn nhỏ lại không được ở bên ba mẹ sống vô tư mà phải lấy ông chồng hơn cô cả chục tuổi.

Cô không thể phản bác lại lời của anh Tuấn Khải trách móc và chất vấn mình nên chỉ đành nhắm mắt quay mặt ra ngoài cửa xe cố gắng nói ra ba chữ: " Xin lỗi anh " rồi cô ngả đầu ra ghế để trốn tránh sự tức giận của anh.

Trên suốt đoạn đường dài Nhã Uyên làm con rùa rụt đầu ngồi đúng một tư thế và mắt thì nhắm tịt nhưng trong một khoảnh khắc nước mắt của cô đã lăn dài trên má.


Còn Tuấn Khải sau khi trút giận bằng những lời nói nặng nề và nghe được Nhã Uyên nói xin lỗi thì anh cũng bình tâm lại được một chút nhưng quả thật trong mắt anh cô vợ này anh nhìn ngang nhìn dọc cũng không có một chút thiện cảm nào.Đã vậy chỉ không nhìn thấy cô ta có một tuần thôi mà hai bên má bị rám nắng tay chân thì đen đủi còn xấu hơn người giúp việc cho nhà anh.

Nói chung, với Tuấn Khải việc phải chịu đựng ngồi chung xe với vợ nghèo là một sự sỉ nhục với một tổng giám đốc tài giỏi đẹp trai như anh.

Tuấn Khải đập mạnh vào vô lăng thở dài đầy bất lực nói:
- Lát về tới nhà nhớ ăn nói cho cẩn thận đừng để tôi phải cáu.

Nhã Uyên vẫn nhắm mắt không dám nhìn anh ta mà cố gắng trả lời:
- Vâng...em biết rồi.

Trên xe lại một không khí im lặng bao trùm cho đến khi về đến cổng nhà, khi người giúp việc mở cổng để xe tiến vào trong và xe vừa dừng lại thì mẹ chồng đã đi ra mở cửa xe nắm tay Nhã Uyên đi vào trong nhà còn kêu người giúp việc đưa nước cam lên cho con dâu uống.

Nhã Uyên được bàn tay ấm áp của mẹ chồng nắm thì những muộn phiền cũng dịu đi rất nhiều nên cô vừa uống xong ly nước cam lấy lại tinh thần liền cười vui vẻ nói:
- Nước cam ngon lắm mẹ à! Con cám ơn mẹ mà mẹ ơi mấy bữa nay mẹ thấy trong người có khoẻ không ạ?
Mẹ chồng nghe được những lời quan tâm hỏi thăm của con dâu thì mỉm cười hiền hậu nói:
- Mấy ngày không có con ở nhà mẹ bị mất cái đuôi nên chỉ buồn thôi còn sức khoẻ của mẹ rất tốt.

- Dạ mẹ! Vậy từ bây giờ mẹ ở đâu là con ở đó nhé.

Mẹ ơi! Ba mẹ con có gửi biếu ba mẹ hai con gà nhà nuôi với ít khoai lang con mới đào ở vườn nhà để lát con hầm gà với luộc khoai mời mẹ nha.


- Thôi con đi xe về còn mệt cứ lên phòng nghỉ ngơi đi còn mấy việc đó để mẹ kêu giup việc làm cũng được.

- Con không mệt chút nào, mẹ để con hầm gà để bồi bổ sức khoẻ cho mẹ.

Nói là làm Nhã Uyên đi xuống phòng bếp đun một nồi nước sôi rồi cắt tiết và nhổ lông gà sau đó chạy ra tiệm thuốc bắc mua các vị thuốc về để hầm hai con gà.

Bác giúp việc thấy Nhã Uyên vặt lông gà nhanh thoăn thoắt đã vậy lại còn rất sạch sẽ nên đi lên trên phòng khách nói nhỏ với bà chủ:
- Bà chủ ơi! Cô Nhã Uyên giỏi lắm nha bà....nếu là những cô gái bằng tuổi mà phải làm thịt hai con gà thì thế nào cũng chỉ biết có la hét rồi nói thương con gà không muốn làm thịt chúng.

Nhưng tôi đảm bảo với bà là đến lúc ăn thì những cô ấy ăn nhiều nhất.

Nói chung tôi rất thích cô Nhã Uyên và bà có một cô con dâu tuy nhỏ tuổi nhưng cách cư xử lại rất người lớn và khéo léo.

Mẹ chồng Nhã Uyên nghe người khác khen con dâu thì vui vẻ cười nói:
- Tháng này tôi sẽ tăng thêm lương cho cô đấy.


- Dạ tôi cám ơn bà chủ.

Đến khoảng sáu giờ tối thì mùi thơm của các vị thuốc bắc hầm gà đã bay khắp mọi nơi trong nhà khiến ba mẹ chồng cũng không nhịn được mà tò mò đi vào phòng ăn để đợi món ăn do chính tay con dâu nấu.

Nửa tiếng sau, Nhã Uyên múc gà hầm ra một cái thố bằng xứ để giữ nóng cho món ăn rồi cẩn thận đưa lên phòng ăn múc ra bát cho ba mẹ chồng, mà lúc này ông chồng khó
ưa của cô vẫn chưa xuống lên mẹ chồng nói:
- Con đi lên gọi chồng con xuống ăn tối luôn đi Nhã Uyên.

Nhã Uyên đứng ngần ngại một lúc vì cô biết anh ta vẫn đang còn ghét cô lắm nhưng cô sao có thể không nghe lời mẹ chồng kia chứ nên nói:
- Dạ mẹ...!để con lên gọi anh xuống..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận