Chồng Ơi! Chúng Ta Li Hôn Thôi


Nhã Uyên còn đang bị mấy lời dạy bảo của mẹ chồng làm cho mờ mịt thì mẹ lại nói thêm:
- Con phải nhớ hiện tại con đã là vợ của Tuấn Khải và con trai mẹ là tổng giám đốc vừa có tiền lại đẹp trai đấy nên chắc chắn sẽ có rất nhiều phụ nữ nhòm ngó và có thể còn đang lên kế hoạch để câu được chồng của con.

Mà con là một cô gái trẻ trung, năng động thì phải biết cách ăn mặc trưng diện lên nghe không? Ở đời chẳng ai nói trước được điều gì vì các ông chồng một khi đã thành đạt và có tiền thì sẽ được các em trà xanh, tiểu tam chăm sóc chiều chuộng tận răng đấy con dâu.

Nếu người đàn ông thành đạt mà vẫn giữ được lòng chung thủy với vợ con ở xã hội đầy cám dỗ này thì người đàn ông đó thuộc dạng quý hiếm và cần được bảo tồn.

Mẹ nói như vậy không phải là doạ con đâu Nhã Uyên mà đó là một sự thật hiển nhiên bởi nếu có cung thì ắt sẽ có cầu vì tất cả sẽ được quy đổi ra tiền thôi.


Nhã Uyên nghe mẹ chồng nói thì trong lòng cũng gợn lên những cơn sóng lăn tăn bởi cho dù cô và anh kết hôn do ba mẹ hai bên sắp đặt và còn cả bản hợp đồng nữa nhưng gần hai tháng tiếp xúc biết anh rất hiếu thuận với ba mẹ và bây giờ biết rõ nguyên nhân anh ghét phụ nữ thì cô lại có chút cảm tình với anh rồi.

Mà mẹ chồng là người từng trải nên những lời mẹ dạy bảo đều rất đúng và có lẽ cô không thể thờ ơ trong mối quan hệ hôn nhân với anh.

Thay vì lúc đầu cô nghĩ buông xuôi không cần cố gắng để hòa hợp với chồng trong một năm hôn nhân trên giấy tờ thì tại sao cô không thử một lần cố gắng để hai người ít nhất sẽ có những kỉ niệm đẹp sau khi hợp đồng kết thúc và đường ai nấy đi.

Đời con người ta đâu ai nói trước được điều gì? Nay còn mai mất mà một khi mất đi rồi thì sẽ để lại trong ta bao nỗi nhớ nhung cùng ân hận và tiếc nuối.

Khi ấy chúng ta sẽ thốt ra hai chữ:" Giá như.." trong bất lực mà thôi.

Khi tài xế đưa hai mẹ con về đến nhà thì đã là sáu giờ chiều nên anh Tuấn Khải cũng đã đi làm về, cô giúp việc phụ Nhã Uyên đưa chỗ đồ mà mẹ chồng mua lên phòng.

Nhã Uyên về phòng sau cả một buổi đi làm đẹp cùng mua sắm nên mệt mỏi nằm ra ghế sô pha, khi Tuấn Khải từ phòng tắm đi ra nhìn thấy cô vợ nằm dài ra ghế thì hắng giọng nói:.

||||| Truyện đề cử: Trói Buộc Trái Tim Nữ Minh Tinh |||||
- Con gái con đứa gì mà mà nằm ngửa hơ hơ ra như vậy thật không ra thể thống gì hết.


Nhã Uyên bị anh nhắc nhở thì xấu hổ vội ngồi dậy dựa lưng vào ghế rồi chỉnh lại quần áo cãi lại:
- Tôi thích nằm kiểu gì thì kệ tôi...đâu có ảnh hưởng đến cọng lông chân nhà anh đâu mà anh phải chê bai chứ?
Tuấn Khải không ngờ Nhã Uyên bật lại mình thấy cô khá thú vị nên cười cười đi đến trước mặt cô vợ nhỏ người cúi về phía trước để mặt đối mặt với Nhã Uyên rồi đưa tay sờ sờ vào tóc của cô nói:
- Nay còn bẩy đặt đi làm tóc mới đồ nhưng rất tiếc tôi thấy cô vẫn quê mùa như cũ mà thôi.

Nhã Uyên cũng rướn cổ lên cãi lại:
- Chắc tôi cần lời khen của anh đấy, anh nên nhớ chúng ta cũng chỉ phải diễn kịch trước mặt ba mẹ nên khi có hai người thì với tôi anh chẳng là gì cả.

Anh đừng nghĩ anh có tiền thì có quyền xem thường tôi nhá...tuy tiền đối với tôi quý thật nhưng lòng tự trọng của tôi còn quý hơn ấy.

Đồ chú già.....lêu...lêu...lêu...!
Tuấn Khải bị cô vợ trẻ con xỉa xói cho mà tức muốn ói ra máu đang định nói lại ăn thua đủ với Nhã Uyên thì mẹ chồng đi vào thấy hai người một người ngồi một người đứng mà mặt của hai người chỉ cách nhau chừng hai mươi centimet thì nghĩ con trai và con dâu đang thân mật nên giả vờ đưa tay che mắt nói:
- Nhã Uyên ơi! Con còn quên đồ mẹ để ở đây nha....hai con cứ tiếp tục mẹ không nhìn thấy gì hết.


Mẹ chồng nói xong vội rời phòng còn tiện tay đóng cửa phòng lại, mà lúc này cả Nhã Uyên và Tuấn Khải cũng ý thức được tư thế dễ gây hiểu nhầm nên cũng vội tách ra không ai nói với ai câu nào nữa.

Không khí căng thẳng anh một câu tôi một câu khi nãy cũng biến mất nhường lại cho không khí ngượng ngùng, Nhã Uyên thì xấu hổ đứng lên chạy vào phòng tắm chốt cửa lại còn Tuấn Khải cũng chỉ cười khẩy cho qua chuyện đi xuống dưới lầu ăn tối.

Nhưng khi anh đi ngang qua túi xách mẹ để dưới đất thì anh lại tò mò cầm lên lấy ra xem là thứ gì? Khi tay anh chạm vào những bộ quần áo ngủ bằng ren phối với vải phi cao cấp mát lạnh thì trong đầu anh đã xuất hiện những hình ảnh không hề trong sáng một chút nào.

Bởi năm xưa khi quen bạn gái thì tay chân anh cũng táy máy sờ mó lung tung và tất nhiên khi ấy anh là sinh viên đại học nên cũng sẽ tìm hiểu đôi chút đủ để thực hành tốt nhưng bóng ma tâm lí do cô bạn gái để lại quá lớn nên anh cũng chẳng có cảm xúc muốn khám phá thêm về thân xác phụ nữ nữa..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận