Chồng Ơi! Chúng Ta Li Hôn Thôi


Nhã Uyên không hề sợ sệt hay mất tự tin trước cô nàng thư kí chua ngoa mà nói thêm:
- Chị này hay nhỉ....tôi nói tôi là vợ của anh ấy thì sao chị lại không tin chứ? À tôi hiểu rồi, là chị đang muốn lợi dụng việc đưa anh ấy về nhà lúc say rượu để kiếm cách lên giường với chồng của tôi đúng không?
Cô thư kí đanh đá lườm Nhã Uyên nói:
- Mày đừng có mà nói dối, tao đã hỏi hết tất cả người ở trong công ty và họ đều nói tổng giám đốc chưa có vợ cho nên miếng mồi ngon như này tao đã nhắm trúng rồi mày đừng có mà cản đường.

Thật ra bình thường ở công ty thì cô nàng thư kí nói chuyện nhỏ nhẹ một dạ hai vâng với tổng giám đốc nhưng bữa tiệc rượu hôm nay cô ta thấy tổng giám đốc đã uống khá nhiều mà trước khi mất tỉnh táo anh ta nói cô nhớ đưa anh về nhà nên cô mới phải nghe theo.

Mà nếu cô ta biết trước về nhà anh gặp phải con nhỏ giúp việc tự nhận là vợ của tổng giám đốc thì nhất định khi nãy cô sẽ đưa anh vào khách sạn cho dễ hành động, cũng chính vì anh Tuấn Khải đã say không biết gì nên cô ta mới bỏ đi lớp vỏ nhu mì mà trở về với bản thật đó là một cô gái đanh đá, không coi ai ra gì và đầy mưu mô.


Nhã Uyên tuy nhỏ tuổi nhưng cô cũng học hết lớp mười hai rồi đi làm thêm khi còn ở nhà nên cũng không phải là quá ngây thơ để người khác lấn át nên nói:
- Tôi nói chị nghe này...đêm đã khuya và ba mẹ chồng tôi cần được yên tĩnh để nghỉ ngơi vì vậy nếu cô muốn biết rõ chuyện vợ chồng tôi thì mời chị cứ về rồi mai đến công ty hỏi tổng giám đốc của cô cho rõ nhé, chứ vai diễn tiểu tam của chị tới đây là cắt rồi.

Cô thư kí bị cướp mất cơ hội lên giường cùng tổng giám đốc thì cay cú hung hăng đưa tay giáng xuống má của Nhã Uyên một cái tát mạnh trong không gian tĩnh lặng tiếng:" Chát " kêu lên thật vang.

Nhã Uyên bị đánh bất ngờ thì đứng bật dậy cũng đưa tay tát lại cô nàng thư kí không chỉ là một cái tát mà còn thêm combo giật tóc của ả và vì ả đi giày cao gót lên đứng không vững ngã lăn ra sàn nhà kêu oai oái.

Nhã Uyên cũng không biết bản thân mình bị sao mà tự nhiên hung hăng đánh người đến như vậy bởi cô thường hay làm việc nặng nên cô nàng thư kí kia tuy ngực to mông to nhưng sức thì yếu xìu chỉ biết khua tay chống đỡ được tí nào thì được mà thôi.

Khi trận chiến đang dữ dội thì ba mẹ chồng cùng cô giúp việc chạy đến kéo Nhã Uyên khỏi người của ả thư kí ra mà Nhã Uyên lúc này cũng đã bình tĩnh lại hơn vừa thở hồng hộc vừa nói:
- Dạ con xin lỗi ba mẹ vì con mà ba mẹ bị mất giấc ngủ.....!
Cô nàng thư kí thấy có người lớn cũng lồm cồm ngồi dậy kéo lại quần áo cho chỉnh tề rồi mếu máo nói:
- Dạ cháu là thư kí của anh Tuấn Khải....tối nay chúng cháu đi ngoại giao với bên đối tác nên anh ấy có uống hơi nhiều và anh ấy muốn cháu đưa anh ấy về phòng của anh ấy nghỉ ngơi nhưng cái con nhỏ này tự xưng là vợ và ngăn cản cháu chăm sóc anh ấy hu....hu...hu....!
Mẹ chồng của Nhã Uyên đang giữ tay con dâu chỉ cười phúc hậu như một bà tiên mặt không biến sắc nói:
- Thì đúng con bé Nhã Uyên là vợ của Tuấn Khải mà, con dâu tôi nói thật mà cô không tin còn đòi chăm sóc chồng của nó thì cô bị ăn đánh là đúng rồi.


Được rồi mọi chuyện đến đây thôi, chúng tôi cám ơn cô đưa Tuấn Khải về nhà an toàn mà đêm cũng đã khuya mời cô về cho....!
Cô nàng thư kí bị bẽ mặt không nói được lời nào nữa bởi có người lớn nên vùng vằng giậm giày cao gót thật mạnh xuống nền nhà rồi ngoe nguẩy rời đi,lúc này mẹ chồng nhìn từ đầu tới chân của con dâu lo lắng hỏi:
- Nhã Uyên này, con có bị đau ở đâu không để mẹ xem mẹ thoa dầu cho....!
Nhã Uyên biết mẹ chồng lo lắng nên quay một vòng cười hì nói:
- Mẹ ơi con không bị gì hết á....thôi ba mẹ về phòng nghỉ ngơi nha để con đưa anh Tuấn Khải về phòng ạ.

- Con có cần ba phụ không con dâu?
Ba chồng nhìn con trai say bất tỉnh nhân sự thì muốn giúp con dâu cùng đưa về phòng nhưng Nhã Uyên nói:
- Dạ không cần đâu ba....anh ấy còn chưa tới một trăm kí nên con dìu anh ấy lên phòng được mà.

Ba mẹ chồng nghe thấy con dâu nói vậy thì cũng không nói gì nữa mà đi về phòng vì ba mẹ cũng muốn tạo cơ hội cho hai vợ chồng có cơ hội tiếp xúc gần gũi.


Còn Nhã Uyên thì lấy hơi xốc chồng lên kéo lê anh về phòng,về đến phòng cô thẳng tay hất một phát là anh Tuấn Khải nằm lăn ra giường.

Nhã Uyên nhìn anh Tuấn Khải nhăn mặt nói:
- Uống cho lắm vào tí nữa thì bị ả kia ăn mà không biết đúng là thông minh thì cũng thua ma men mà.

- ---
Bạn đọc vote cho mình có động lực nào..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận