Chồng Ơi! Chúng Ta Li Hôn Thôi


Tuấn Khải nghĩ dù gì hai người họ dù có là vợ chồng hợp đồng đi chăng nữa thì trong thời gian này anh cũng phải giữ phẩm hạnh của cô chứ cứ ăn mặc thế kia mà đi ra ngoài thế nào cũng bị mấy thằng choai choai nó tán tỉnh cho xem.

Nhã Uyên sau khi thay cái váy màu trắng ra thì lại mặc một cái váy len màu đen tay dài ôm sát cơ thể, khi cô vừa bước ra khỏi nhà tắm thì anh Tuấn Khải vẫn đứng ở cửa nhìn cô chằm chằm với ánh mắt hình viên đạn.

Cô mặc kệ thái độ khó chịu của anh mà đi ra lấy túi xách muốn rời khỏi phòng nhưng ông chồng với bản mặt hằm hằm vẫn không tránh đường, lần này cô khôn hơn nhấc chân dùng hết sức đạp một cái thật mạnh lên chân anh khiến anh bị đau nhảy tưng tưng kêu đau oai oái.

Cô liền lợi dụng cơ hội chạy thoát ra ngoài đi xuống tới cửa chính thì gặp ba chồng đang đứng đợi cô, vừa nhìn thấy con dâu liền dúi vào tay cô một xấp tiền nói:
- Con cứ lấy tiền này mà đi mua xắm những gì con cần...!nhớ không cần phải tiết kiệm nghe không?
Nhã Uyên rất ngại chuyện tiền bạc nhưng ba chồng đã đưa như vậy thì cô cũng không tiện từ chối nên cầm tiền cất vào giỏ xách rồi nói:

- Dạ thưa ba con sẽ mua những thứ cần thiết để tạo bất ngờ cho mẹ thôi....để lát con mua xong còn dư tiền con xin gửi lại ba nha.

- Cái con bé này....con thích gì thì cứ mua không phải tiết kiệm mà nãy ba gọi taxi cho con rồi có lẽ xe cũng sắp tới rồi đấy.

- Dạ con cám ơn ba, con xin phép ra cổng đứng đợi xe cho tiện ba nha.

Nhã Uyên còn chưa kịp bước ra khỏi cửa thì anh Tuấn Khải đã bước nhanh đến bên cạnh còn bẩy đặt ôm vai cô rồi ghì chặt xuống nói:
- May quá em chưa đi, để anh lái xe đưa em đi siêu thị chứ đêm hôm đi taxi không an toàn đúng không thưa ba?
Ba chồng thấy con trai quan tâm con dâu thì lại vui vẻ nói thêm vào:
- Vậy hai vợ chồng con mau đi đi mà Tuấn Khải này nếu con dâu mua đồ xong sớm thì con lái xe đưa vợ con đi hóng gió rồi về.

Nhã Uyên không tình nguyện ngồi vào xe nên cô chọn ngồi băng sau để khỏi phải nhìn cái mặt đáng ghét của anh nhưng cô còn chưa ngồi nóng chỗ anh đã nói:
- Cô nghĩ tôi là tài xế riêng lái xe cho cô hay sao mà cô lại ngồi ở băng sau hửm?
Nhã Uyên cũng lười nói lí với anh nên vùng vằng mở cửa xe bước xuống lên ghế trên ngồi, Tuấn Khải thấy cô nghe lời như vậy thì lại mỉm cười thích thú.Anh vừa lái xe vừa nói:
- Nãy tôi thấy ba đưa tiền cho cô đúng không? Cô cũng giỏi thật tôi không biết cô đã dùng cách gì mà mẹ thì cưng chiều như trứng mỏng còn ba thì không tiếc tiền đưa cho cô mua sắm.

Nhã Uyên vờ như không nghe thấy những lời nói cay nghiệt của anh nên nhắm mắt ngả đầu ra sau ghế xem anh như không khí, suốt quãng đường đi hai người cũng không ai nói với ai câu nào nữa mãi cho đến siêu thị thì anh Tuấn Khải nói:

- Đã đến nơi rồi cô mau vào mua đồ đi, hai tiếng sau tôi quay lại đón.

Nhã Uyên không nói gì mở cửa xe bước xuống một mạch đi vào trong siêu thị nhưng anh chồng nhìn theo thấy cái váy ôm sát cơ thể của cô thì anh lại bực mình nên anh quyết định không đi gặp bạn bè nữa mà lái xe đi gửi rồi đi vào siêu thị tìm Nhã Uyên.

Nhã Uyên vừa đi vào siêu thị vừa lẩm bẩm nói:
- Không biết anh ta có bị bệnh kinh niên gì không mà lại thích bắt bẻ và khịa mình vậy kia chứ? Đúng là cái đồ chú già ế là phải....!
Vì theo kế hoạch đã lên sẵn của Nhã Uyên nên cô đã đi mua pháo hoa, các loại dây ruy băng, bong bóng, dây điện nháy....!để dùng trang trí cho không gian hẹn hò ăn tối lãng mạng tạo bất ngờ cho ba mẹ chồng.

Sau đó cô còn đến cửa hàng hoa đặt thêm một bó hoa cô dâu đơn giản nhưng sang trọng và cả bánh kem có ghi kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ rồi cô hẹn ngày giờ rõ ràng để cho nhân viên ship đến tận homestay.

Sau khi đã mua được những thứ cần thiết để trang trí thì Nhã Uyên lại đến chỗ cửa hàng bán các mẫu váy dành cho tuổi trung niên và vì có lần cô đi mua sắm với mẹ chồng nên biết mẹ mặc cỡ nào rồi.Sau khi được nhân viên tư vấn tận tình thì cô đã mua một cái váy dạ hội màu trắng dành cho mẹ chồng, rồi cô tiếp tục đi qua khu bán vest để chọn cho ba chồng một bộ vest màu đen và như vậy kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ cô sẽ biến ba mẹ thành một đôi cô dâu chú rể trung niên đẹp lão và hạnh phúc.

Sau khi đã đặt những đồ cần thiết và mua đủ đồ cho ba mẹ chồng thì Nhã Uyên lấy tiền ra đếm vẫn còn dư hơn chục triệu nhưng cô chẳng cần mua gì cho bản thân nên lại cất vào giỏ xách để lát đưa về trả lại cho ba chồng.


Nhìn đồng hồ cũng còn sớm nên cô đi vào khu ăn uống của siêu thị ngồi nghỉ và gọi một ly trà sữa để uống.

Nhã Uyên đang ngồi thưởng thức ly trà sữa của mình thì có một anh chàng đi đến bàn của cô cầm theo một ly trà sữa nữa đặt trước mặt cô nói:
- Chào em! Anh có thể ngồi cùng bàn với em được không vì ở đây đông khách quá nên hết chỗ mất rồi.

- ---
Bạn đọc nhớ like và vote cho mình nha.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận