Chồng Ơi! Chúng Ta Li Hôn Thôi


Tuấn Khải không dám nói bất kì lời nào vì hiện tại ở nhà anh hình như anh là kẻ hầu người hạ tiếng nói của anh không có một chút giá trị nào , nhưng anh nhìn ra được tình cảm mà ba mẹ dành cho Nhã Uyên tốt như vậy thì cũng hạnh phúc bởi với anh bây giờ chỉ cần nhìn thấy cô vợ nhỏ cười nói vui vẻ thì anh cũng vui rồi.

Khi đến nhà hàng hải sản Tuấn Khải đã phải cố gắng nín thở để không bị cái mùi đặc biệt của hải sản làm cho nôn oẹ trước mặt rất nhiều người , nhưng mẹ anh lại không hề hiểu cho nỗi khổ này của anh mà nói :
- Con còn ngồi đực mặt ra đấy cho ai xem hửm ? Mau bóc vỏ tôm và lấy thịt cua cho vợ của con ăn đi , đấy con nhìn xem động tác bóc tôm nhanh nhẹn không một động tác thừa luôn của ba kìa đó là vì từ khi ba mẹ lấy nhau mỗi khi ăn hải sản ba con đều bóc sẵn cho mẹ đấy.

Con cũng học hỏi ba những bí quyết khiến cho vợ của mình vui vẻ thì Nhã Uyên mới sớm tha thứ cho con được !
thật là con trai lớn gần ba mươi tuổi rồi mà cái gì cũng phải để miệng vào , không biết đến bao giờ mẹ mới không cần phải lo lắng cho con nữa ?
Tuấn Khải không biết làm gì lúc này ngoại trừ cười hi !.

hi !.

hi mà mặt thì méo xệch gật đầu dạ ,vâng cho mẹ không chỉ trích anh nữa , nhưng quả thật khi tay cầm con tôm lên thì mùi đặc trưng của hải sản khiến anh không nhịn được nữa vội đứng lên rời bàn đi thẳng vào nhà vệ sinh nam để nôn.

Hành động này của anh đã làm cho ba mẹ đều ngơ ngác không hiểu đã xảy ra chuyện gì cho đến khi Tuấn Khải quay trở lại bàn mẹ anh liền hỏi :

- Con bị bệnh sao Tuấn Khải !.

không được con mau đến bệnh viện kiểm tra xem như thế nào ?
Tuấn Khải cầm ly nước lọc uống xong nói :
- Con không bị bệnh gì đâu , ba mẹ cứ yên tâm.

- Nhưng !.

Tuấn Khải nhìn Nhã Uyên rồi nhìn ba mẹ với vẻ mặt thành thật nói :
- Thật ra là vợ của con đã mang thai nhưng người bị nghén lại là con nên con mới bị vậy đó thưa ba mẹ.

Mẹ anh ngạc nhiên ấp úng hỏi :
- Nhã Uyên ! con dâu , con đã mang thai sao ? Cháu của mẹ được mấy tháng rồi ? Hèn chi lúc mẹ ôm con ở sân bay mẹ cứ cảm thấy con có gì đó khang khác nhưng mẹ lại không nhìn ra là con mang thai.

Nhã Uyên mỉm cười gật đầu với ba mẹ chồng hơi xấu hổ nói :
- Con xin lỗi ba mẹ vì con quên không nói cho mẹ nghe , hai bé trong bụng của con gần bốn tháng rồi ạ.

Tuấn Khải nghe như xét đánh ngang tai mặt ngệt ra ú ớ lắp bắp hỏi gấp :
- Nhã Uyên ! Em nói là em mang thai đôi sao ? Sao em không nói cho anh biết ! vậy em cứ ngồi yên để anh bóc tôm cho em ăn !.

.

ba mẹ ơi con vui quá! con được làm ba của hai đứa nhỏ luôn.

Mẹ anh thấy con trai cười ngốc nghếch thì nói thêm :
- Anh cứ liệu liệu mà cư xử với vợ cho hẳn hoi đấy , lần này Nhã Uyên trở về mang theo tin vui quá lớn nên mẹ quyết định sẽ tặng cho con dâu một căn nhà ở khu buôn bán sầm uất nhất mà trước đây ba con đã mua để tặng cho mẹ.


Nhã Uyên này , từ bây giờ con có toàn quyền quyết định ở căn nhà ấy nếu như con có giận hờn gì Tuấn Khải thì con hãy mặc kệ nó , mẹ sẽ đầu tư cho con một tiệm may thật lớn để con thoả ước mơ may vá thêu thùa của mình.

Nhưng con phải nhớ luôn giữ gìn sức khoẻ và không được làm việc quá sức đấy!.

Nhã Uyên chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy việc mình mang thai để được hưởng tài sản của mẹ chồng nên vội từ chối khéo nói :
- Mẹ ơi ! Tấm lòng yêu thương của mẹ dành cho con , con xin ghi nhận còn về phần căn nhà giá trị quá lớn như vậy con xin phép từ chối không nhận được không ạ ?
Mẹ chồng nhìn Nhã Uyên ánh mắt hiền từ nói :
-Con không được từ chối quà của mẹ , mẹ biết con đã rất thiệt thòi từ khi còn nhỏ đến giờ nhưng hiện tại con đã là con của mẹ nên mẹ sẽ dành tất cả những thứ tốt nhất cho con đặc biệt là hai cháu cưng của mẹ nữa.

Tuấn Khải nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của cô vợ nhỏ nhìn mình thì nói :
-Em hiện tại đã là một phú bà giàu có rồi đấy nên từ nay anh sẽ nương nhờ bóng mát của em ,em cứ nhận đi cho mẹ vui chứ giờ như anh giống như con ghẻ trong gia đình này rồi anh lo nếu anh phạm sai lầm nữa thì có lẽ sẽ phải ra ngoài đường mà sống thôi.

Nhã Uyên mặt đỏ bừng cúi xuống nói :
- Dạ vậy con cám ơn ba mẹ nhiều ạ.

Trong bữa tối hôm ấy Nhã Uyên thấy mình giống mình như một cô công chúa nhỏ được ba mẹ chồng và anh Tuấn Khải yêu thương chăm sóc từng tí một nên hơi ngại.

Sau khi ăn tối xong Tuấn Khải rất tâm lí còn đưa ba mẹ và Nhã Uyên đến một quán trà sưã nổi tiếng và người vui nhất khi đến đây tất nhiên là cô vợ nhỏ của anh rồi ,mặc dù anh đã gọi cho Nhã Uyên một ly trà sữa size đại ít đá nhưng đến khi ra về cô vẫn đang còn tiếc nuối nên anh đành đặt thêm một ly đưa về lúc này mặt của Nhã Uyên giãn ra vui vẻ.


Tuấn Khải nhìn thấy nụ cười thoả mãn của Nhã Uyên thì bất giác anh cũng cười theo như một gã khờ si tình và anh cũng đã bắt được nhược điểm của Nhã Uyên đó là được ăn món mình thích và uống trà sữa no thì sẽ vui vẻ vì vậy trong thời gian tới anh phải cố gắng học nấu nướng mới được.

Vừa về đến nhà mẹ chồng nói :
- Tuấn Khải từ bây giờ con sẽ ngủ ở phòng khách để dành phòng cho Nhã Uyên vì con bé cần được thoải mái để nghỉ ngơi mà còn cũng biết những tội mình đã gây ra cho Nhã Uyên khiến cho vợ con buồn mà đúng không ?
Tuấn Khải đang còn tưởng đêm nay sẽ được ngủ trên giường của mình mà ôm cô vợ nhỏ để có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Nhã Uyên nhưng mẹ đã tặng cho anh một gáo nước lạnh khiến anh không vui nói lí lẽ với mẹ :
- Mẹ ơi ! Nhã Uyên đang mang thai cần có người ở bên chăm sóc nên con sẽ vẫn ở cùng phòng với vợ của con.

Vậy nha mẹ , con chúc ba mẹ ngủ ngon.

Tuấn Khải nói xong vội khoác vai đỡ Nhã Uyên lên lầu mà không biết rằng ba mẹ của anh đang nháy mắt nhìn nhau vì con trai mình cũng đã bắt đầu bám dính con dâu yêu quý rồi.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận