Cẩn Ngôn cố rời khỏi nơi đó thật nhanh, càng xa càng tốt, cô sợ phải thấy cảnh đó, nếu như lúc nãy...!Một chút nữa thôi thì cô đã không kiềm được lòng chạy lại để ôm lấy nàng cho thỏa nỗi nhớ của bản thân đã dồn nén từ rất lâu.
- Này cô gì ơi, trễ rồi ngồi ở đây không tốt lắm, nhà cô ở đâu vậy?
Cô ngẩng mặt lên nhìn người đang hỏi mình, hóa ra cô mệt quá nên ngồi ở đây nãy giờ sao? Mà giọng nói này quen quen, trong bóng tối Cẩn Ngôn nheo mắt để nhìn rõ người kia hơn một chút.
- Có phải là Cẩn Ngôn không? - Người kia cũng bất ngờ không kém.
- Gấu ngâu si! Cậu là gấu ngâu si! Có đúng không?
- Hahaha bạn yêu! Không ngờ huynh đệ ta có duyên lại gặp nhau gần bãi rác như thế này.
Cô chợt dừng lại, cô ngửi thây mùi hôi xộc thẳng vào mũi mình, chậm chạp quay đầu qua bên phải thì đập vào mắt cô là rất nhiều bao rác chất chứa ở đó, có lẽ hồi nãy do khóc nhiều cộng dồn với sự mệt mỏi nên cô không để ý, quay sang Tử Tân cười trừ.
- Ờ haha mà nhà cậu đâu gần đây hả?
- Đúng rồi, đi vào hẻm xíu là tới, còn cậu làm gì ở đây? Lại còn ngồi gần cái chỗ này nữa chứ.
- Chắc chưa ăn gì nên đi bộ mất sức - Cô trả lời qua loa rồi nhớ lại lúc nãy, cô đi rồi chạy từ bệnh viện ra, cô cứ đi đi trong vô thức..không ngờ lại trôi đến đây.
- Gần đây có quán ăn khuya, tớ cũng vừa từ trường về chưa ăn gì hay ghé vào đó ăn chút gì đi.
Cô gật đầu rồi khóac vai Khương Tử Tân đi, cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Tới quán ăn, Khương Tử Tân gọi hẳn cho mình hai tô mì, Cô há hốc nhìn người bạn của mình.
- Cậu ốm mà có thể ăn được nhiều như vậy?
- Chưa là gì đâu, tớ ăn thế còn chưa no nữa là - Khương Tử Tân tự hào về sức ăn của mình nói.
Chưa được bao lâu thì đã có đồ ăn, Cô dù đói nhưng vẫn không có tâm trạng để ăn cho hết phần của mình, cô cứ ăn rồi ngồi suy nghĩ,trong khi đó bạn của cô đã ăn đến tô thứ hai mà thấy cô còn ngồi ngơ ra chưa ăn hết thì hỏi:
- Cậu sao vậy? Không ngon hả?
- Không phải, chỉ là tớ đang bận suy nghĩ thôi, cậu ăn tiếp đi - Cẩn Ngôn vội trả lời.
_______________
- Lúc nãy...!Em gặp ai ở ngoài cửa à? -anh thấy nàng cứ mãi không chú ý đến mình nên anh liền nhớ ra thái độ này thay đổi khi anh vào trong lấy áo.
- Không có - Nàng trả lời mắt nhìn vào quả táo đang gọt trên tay.
Nhiếp Viễn hơi khó chịu ngồi dậy, tước lấy quả táo đó rồi nói:
- Không có cứ không có, anh không biết em ở đây với anh mà hình bóng suy nghĩ của em nó đang ở nơi đâu ấy.
- Em...!- Nàng mở to mắt nhìn anh.
- Bệnh của anh là anh làm anh chịu, anh cũng không muốn nó làm liên lụy đến sinh họat và cuộc sống của em.
Lửa nóng như tràn đến, Nhiếp Viễn kiềm không được thở ra vào mạnh mẽ, nàng thấy vậy đứng dậy lấy tay xoa lưng của anh.
- Được rồi, em sẽ không thế nữa, anh nằm nghỉ ngơi đi.
Sau khi lấy đươc bình tĩnh, anh nhìn nàng rõ hơn, sự hối hận khi đã lớn tiếng với nàng, nắm lấy tay nàng anh khẽ hôn khẽ lên nhưng một lần nữa hành động đó khiến cho Tần Lam giật mình theo phản xạ rụt tay lại.Anh cười cay đắng rồi nói.
- Em không cần giải thích, anh không sao, xin lỗi em vì đã lớn tiếng.
- ...!- Nàng cắn môi không biết nói gì.
Hai người cứ thế ngồi im lặng,không ai nói ai câu nào, anh biết được rằng nếu anh còn thức thì bầu không khí sẽ ngột ngạt chết mất cho nên anh giả vờ nằm xuống rồi nói:
- Trễ rồi anh ngủ đây, em về đi, anh tự lo được.
- Nhưng...
- Lo cho anh mà không biết tự chăm sóc bản thân thì người khổ nhất vẫn là mẹ em đấy, thôi em về đi, mai vào thăm anh cũng được.
Nàng chần chừ suy nghĩ, đúng là cả ngày nay đã không ăn gì, quần áo cũng không đem theo.
- Vậy em về, có gì anh gọi cho em.
Đứng dậy nàng lấy túi xách rồi đi ra phía cửa, ngoái đầu nhìn bóng lưng anh xoay về phía mình một cái rồi rời đi.
Lúc đó Nhiếp Viễn mở mắt ra, anh ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, việc anh làm với nàng...!Nếu nàng biết có còn đối xử tốt thế này hay không?
Trời vào buổi đêm lạnh lẽo, nàng không nghĩ là mình sẽ chạy về nhà với cái bụng đói như thế này được, sẵn lúc thấy ven đường có tiệm mì, là một quán bình dân, nàng đỗ xe rồi đi xuống cũng không để ý đến ánh mắt của mọi người trong quán nhìn về mình, nàng chỉ biết là bụng nàng đang cồn cào và nàng cần phải ăn, ngồi xuống ghế, Tần Lam gọi một phần mì tương đen và một chai sữa, trong thời gian ngồi đợi nàng lấy điện thoại ra xem tin nhắn công việc trong thời gian vừa qua.
- Này Cẩn Ngôn, tớ phải cảm ơn cậu nhiều lắm đấy - Bất thình lình Tử Tân nói một câu đầy kì lạ khiến cô khó hiểu.
- Cảm ơn? Cảm ơn cái gì?
- Có một cô gái cực kì xinh đẹp ngồi phía sau cậu đấy.
Cẩn Ngôn xì một cái rồi tiếp tục ăn phần của mình, cô tỏ vẻ không quan tâm vì ngoài người đó ra, có ai đẹp hơn cũng không bằng.
Tử Tân chề môi chán nản cái tên nhạt nhẽo ngồi trước mặt mình, cô có hơi thô lỗ nhướn người để nhìn trực diện vào cô gái ngồi phía bàn bên kia, Cô liếc nhìn người bạn của mình, trong đầu thầm nghĩ có khi tên gấu này chỉ hứng thú với gái, chứ trong quán từ nãy giờ cũng có vài anh chàng xinh trai.
- Cậu đừng có nói với tớ là cậu thích con gái nha Tử Tân?
- Cậu...!Cậu nói điên cái gì đấy..
Tớ làm sao..
Có thể chứ? - Nghe câu hỏi đột ngôt của cô làm Tử Tân nổi da gà.
- Nè nha trên đời này không gì là không thể.
Nói! Có phải thế không? - Buông đũa xuống cô nói bằng giọng nghiêm trọng.
- Tớ không..
- Này đừng có giấu diếm, tớ để ý rồi nhá, từ nãy giờ quán này không thiếu những chàng trai cơ bắp vào đây đâu, vậy mà cậu chả đả động gì đến, thế mà khi có cô gái xinh đẹp ngồi sau lưng tớ thì cậu lại sáng mắt...!Còn nhìn người ta, chậc trông cậu y chang một tên biến thái.
Tử Tân rùng mình, dễ biết vậy sao? Cô giấu kĩ lắm mà...
- Sao? Đúng quá chứ gì? - Cô hất đầu.
- Cho dù có nhưng xã hội này, nhất là đất nước chúng ta đang sinh sống còn nhiều định kiến lắm...
Không khi bỗng nhiên thay đổi, Cô thấy vẻ mặt Tử Tân buồn ra trông thấy nó làm cô nhớ đến chuyện của mình và nàng.
Tô mì đem ra, Tần Lam cất đi chiếc điện thoại tập trung lo ăn, nàng khó hiểu khi trong hộp thư có tin nhắn của Gia Nghê với dòng nội dung là:
"Ngày mai cậu có rảnh không? Tớ muốn gặp cậu nói chuyện, cậu không đến sẽ hối hận."
Vừa ăn vừa nghiền ngẫm, có chuyện gì để nàng phải hối hận khi Gia Nghê cùng Cẩn Ngôn hai người họ lén lút sau lưng nàng, dù nghĩ thế nhưng nàng vẫn quyết định một lần nói chuyện dứt khoát với Gia Nghê.
- Là cậu nghĩ thế, yêu thì cứ yêu thôi, phân biệt chi giới tính, kì thị hay không kì thị, cậu nên nhớ làm người có được một lần và cậu không nên lãng phí nó, bỏ ngoài tai hết đi.
- Vậy theo câu...!Nếu nói thế thì tớ có nên qua bàn bên kia xin số điện thoại của cô nàng đó hay không?
- Đã thích thì nên thử, nào tớ ủng hộ cậu - Cô nháy mắt.
Như tiếp thêm động lực từ cô, Tử Tân hít thật sâu rồi đứng lên, từ từ tiến đến cái bàn phía sau lưng cô.
- Chào bạn, có thể cho mình làm...!- Chưa kịp nói xong thì chân Tử Tân bị vấp vào ghế của cô, điều đó làm Tử Tân mất thăng bằng tay đỡ cái bàn vô tình làm đổ chai nước vào ướt quần của cô gái.
Tần Lam giật mình đứng phắt dậy, nàng vội lấy giấy lau đi quần của mình, vừa ngước lên định nhìn người gây ra chuyện thì nàng nhìn thấy cô đang ngồi phiá trước, cô cũng đang ngạc nhiên khi thấy nàng ở đây.
Vậy hóa ra người mà cô bạn muốn xin số điện thoại là nàng sao?
- Ơ cô gì ơi cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý...!- Con gấu rối rít xin lỗi, trong lòng thầm nghĩ quả này là gây ấn tượng xấu với người đẹp rồi.
Nàng thôi nhìn người kia, lắc đầu không sao nàng nói:
- Được rồi, tôi không sao.
- Nhưng quần của cô...!Tôi sẽ mua đền cho cô cái khác.
- Về nhà tôi thay ra là được - Nàng cười trừ.
- Không được! Tôi sẽ ăn năn lắm, chi bằng chầu ăn của cô để tôi trả.
Nàng vén nhẹ lọn tóc của mình, giờ nếu nàng không nhận thì chắc bị người này làm phiền đến sáng mất, nghĩ thế nàng gật đầu rồi nói:
- Vậy xem như là cô nợ tôi.
Nói xong nàng lấy túi xách, trong lúc đó ánh mắt nhìn con người kia một lát rồi đi ra ngoài.
Cẩn Ngôn cảm thấy tim mình đập mạnh, cô và nàng có duyên đến thế? Ở đây mà còn chạm mặt nhau, cứ như vậy làm sao cô quên được nàng.
Đợi cô bạn tính tiền xong thì cả hai cùng ra về.
- Nhà cậu gần đây không? - Khương Tử Tân hỏi.
- Xa hơn nhà cậu.
- Nếu xa thì vào nhà tớ ngủ mai rồi về -cô bạn mở lời.
- Thôi không cần đâu, dù sao tớ cũng cần phải về nhà để thay đồ.
- Thì cậu chắc mặc vừa size của tớ - Cô bạn vẫn không buông tha.
- Mai tớ có ca trực ở bệnh viện, để khi khác nhé? Được không bạn tôi ơi?
- Ừ thì được, cậu đi cẩn thận.
Vỗ vai Tử Tân vài cái rồi cô đi về, trời tối đoạn đường về nhà cô còn một quãng khá xa, giờ taxi không còn một chiếc nào chạy ngang đây, Cẩn Ngôn ngán ngẩm đành đi bộ về.
Cô nhớ tới khi nãy tình cờ gặp nàng ở quán đó, đôi mắt của nàng...!Thật buồn.
Tít tít tít.
Có tiếng kèn xe hơi ở phía sau làm cô hết hồn, suy nghĩ bay đi mất, cô quay lại do ánh sáng đèn xe chiếu thẳng vào khiến cô chói mắt liền lấy tay che lại.
Bỗng trên xe có một người bước xuống.
- Đi bộ giờ này bộ không thấy nguy hiểm à? - Chất giọng lạnh lùng của một người con gái.
- Em? - Cẩn Ngôn bất ngờ khi người đó là nàng, chẳng phải nàng về rồi?
- Tôi là tiện đường đi, thấy cô muốn có lòng tốt đỗ xe lại xem cô có muốn đi nhờ hay không thôi - Nàng biết là mình còn lo cho con người này nhiều lắm, cho nên khi vừa ra khỏi quán nàng đã không về liền vì muốn biết chỗ ở của cô ở đâu.
- Cũng gần tới rồi, tôi tự về được.
Nói xong cô đi trước, cô không thể mềm yếu vào ngay lúc này được, cô cần phải dứt khoát về mối quan hệ này.
- Người lúc nãy là bạn của cô?
Chân Cẩn Ngôn dừng lại, cô không quay đầu nhìn nàng nhưng vẫn trả lời.
- Phải.
- Cô nghĩ là trả tiền bữa ăn đó là đủ cho cái quần tôi đang mặc?
Thở dài biết ngay cái ý định của nàng, cô quay người lại hỏi:
- Cô muốn gì nói đi, không cần vòng vo như thế đâu.
- Được thôi, vì là bạn của cô nên cô phải có trách nhiệm đó, tôi nói thẳng ra là tôi có một điều kiện - Nàng có hơi run khi thấy cô vẫn thản nhiên không tức giận gì nhưng vì sự kiêu hãnh của mình nàng không cho phép mình yếu thế hơn con người này được.
- Điều kiện gì? Miễn trong khả năng của tôi.
- Đơn giản, cô chỉ cần lên xe và chở tôi về nhà của cô.
Cẩn Ngôn há hốc mồm..
________________.