Chồng Ơi Đừng Đi FULL


Mang một bụng bực dọc về nhà.

Cẩn Ngôn ngồi phịch xuống ghế ngửa cổ nhìn lên trần nhà, tại sao họ lại đối xử với cô như vậy? Trên thế giới này cái gì cũng cần tiền đến thế sao? Ngay cả mua lấy tình cảm sao? Tim Cẩn Ngôn nhói lên không ngừng, cô ôm chặt lấy nó để nó đừng đau nữa.

Cô chịu được, cái đinh lí người giàu họ có tiền họ có tất cả, vì thế mà họ luôn cho mình cái quyền là dùng tiền để bắt người khác làm theo mục đích của mình.

Cô bất giác nhớ khuôn mặt của người con gái đó, nàng ấy băng sơn, là một nữ vương bao nhiêu người mong ước thế nhưng cô lại là nữ, gia thế tệ hơn chữ tầm thường thì làm sao có thể chứ?
Mà chưa chắc nàng ấy muốn lấy cô.

Nghe cách bà ấy nói thì nàng ấy chưa hay biết gì đến chuyện này.

Sống trong thời đại này nhất là kẻ nghèo hèn như cô thì bao chuyện xảy ra đều được cô chứng kiến hết thảy.

Ví dụ như chồng đánh vợ, ăn cướp ăn trộm giết người rồi cái nghề mà người ta khinh rẻ nhất là gái nghành.

Với Cẩn Ngôn mà nói thì nghề nào mà chẳng là nghề nhưng muốn có được tiền thì phải tự thân mình làm lấy vào tạo dựng nên chứ không phải là bán đi thân xác.

Mỗi tối khi đi làm về, cách con hẻm lúc nào Cẩn Ngôn cũng thấy có mấy cô gái đứng đó, đoán ở ngón chân cũng biết là làm việc gì rồi nhưng rồi cô nhún vai bĩu môi một cái rồi trở về nhà, giúp họ thì chắc gì họ đã nghe lời cô khuyên.
Nghĩ mãi đến đau đầu nên cô quyết định đi tắm cho thoải mái.

Tắm rửa xong cô vào trong bếp phá mì gói, ở một mình nên ăn mì cho tiện vả lại đỡ tốn tiền hơn rất nhiều, dù không no nhưng cũng cho là ăn đỡ đói đi.

Úp cái đĩa vào tô mì, Cẩn Ngôn hì hục đem ra bàn rồi ngồi xuống ăn
Coi vậy mà trời tối rất nhanh, Cẩn Ngôn sửa soạn quần áo rồi đi đến quán bar.

Hôm nay trên đường đi, cô thấy có gì đó là lạ, cách quán bar không xa còn thấy có chiếc siêu xe đậu tại đó.

Đừng nói là khách quý nữa đi a? Mà có là khách VIP thì cũng chẳng liên quan đến bộ phận làm việc của Cẩn Ngôn.
Bước vào quán vẫn chỗ cũ mọi hôm, Hiểu Nặc chắc là chưa tới.

Cẩn Ngôn còn lạ gì tính thất thường của cậu ta, hôm nào mà đến sớm là trời bão, trừ cái bữa mà sinh nhật ra thì tất cả các ngày còn lại trễ hết.

Lấy cái khăn lau lau mặt bàn rôi kéo ghế lại cho ngay ngắn.

Khách chủ yếu là mấy người bình thường tới đây uống rượu xả stress chứ không phải là hạng cao sang như cậu ấm cô chiêu lần trước.
Nửa tiếng sau thì Hiểu Nặc vội vã chạy tới, nơ còn chưa kịp thắt trông thật luộm thuộm.

Cẩn Ngôn nhíu mày thắc mắc một cái rồi hỏi: "Chạy gì mà như ma đuổi vậy? Nơ cậu đâu?"
Hiểu Nặc liếc nhìn cô một cái rồi tiếp tục ôm ngực thở dốc, cho đến khi hơi thở trở nên đều đặn lại thì Hiểu Nặc nói:
"Sợ trễ giờ bị trừ lương chứ còn gì nữa, tháng này tớ đi trễ quá rồi nên hôm nay không được tái phạm."
"Oh vậy tốt rồi, cố gắng mà phát huy cho tốt,đừng để ông chủ phiền trách sẽ rất rắc rối." Cẩn Ngôn căn dặn, ông chủ tuy hiền lành nhưng một khi mà đã nóng giận lên rồi thì rất khó mà nguôi được.

Quản lí cái quán bar này và đưa nó trở nên ổn đinh thì đã rất cực công mà nếu như nhân viên làm ăn tắc trách thì ông chủ có khi còn đuổi viêc, đó là lí do tại sao cô nàng mười phần hốt hỏang chạy tới.
"Được rồi là hôm nay quán mình có khách nào giàu có à? Tớ chạy vào đã thấy có con xe đắt tiền ở ngoài ấy rồi."
Cẩn Ngôn nhún vai một cái tỏ ý là mình không biết, quán bây giờ người vào đông nên biết ai là chủ nhân mà tìm mà xem.Quán lên nhạc, từ xa cô thấy có bóng người ngồi trong góc, dáng rất quen thuộc.

Chẳng phải đó là cô gái hôm nọ sao? Sao nàng ấy lại ở đây? Lại còn bộ dạng như đang chờ ai vậy?
"Ngó gì đó?"Hiểu Nặc đi lại thấy Cẩn Ngôn tay cầm li mà cứ đứng đơ người ra, tò mò nên đi lại hỏi.
"Thấy cô ấy không? Người mà lần trước tổ chức sinh nhật ở đây đấy."
Hiểu Nặc hướng theo tay Cẩn Ngôn chỉ mà nhìn theo.

Nhìn được một lúc rồi quay qua hỏi nhỏ vào tai cô: "Thì sao? Tớ thấy có gì đâu."
"Cậu không thấy lạ à? Quán mình xa trung tâm thành phố mà cô ấy lại ở đây, không lẽ muốn đổi gu?" Cô mới hỏi Hiểu Nặc, rồi tự ngẫm.

Nhưng sao hôm nay trông sắc mặt nàng có vẻ tiều tụy, bản thân cô nhìn thấy cũng xót theo.

Có phải nàng đang buồn chuyện hôm ở trong hẻm không? Chẳng phải đã an toàn trở về nhà rồi sao? Cẩn Ngôn muốn đi lại mở lời nhưng không dám một phần tự nhiên nhớ lại lời nói của mẹ nàng sáng nay.
"Ê Cẩn Ngôn, cậu đem đồ uống đên bàn đó đi, tớ không dám."Hiểu Nặc cầm khay đồ uống gì đưa vào tay cô mà không đợi cô từ chối.
"Gì chứ? Nhân viên đâu? Tớ còn công việc ở đây mà."
Nghĩ tới cảnh đem đồ uống qua đó rồi nhìn thấy nàng lạnh lùng mà người cô không khỏi run lên.

Nhưng chưa kịp nói thêm tiếng nào thì đã bị Hiểu Nặc đẩy ra khỏi quầy.

Quay sang trừng mắt cái tên đang cười nham nhở kia một cái rồi từ từ tiến lại bàn đó, có chút hồi hộp nhưng cô nhíu mày lại.

Ở đây tuy an toàn nhưng không phải là không có mấy tên sắc lang đâu cơ chứ? Có cần phải ăn mặc gợi cảm thế không? Ổn định lại nhịp thở Cẩn Ngôn đặt thức uống lên bàn, định rời đi nhanh thì bị tiếng nói sau lưng làm cho đứng hình.
"Lại đây ngồi với tôi."
Đây là lần thứ hai cô nghe tiếng nàng êm đến thế, lần trước khi ở trong hẻm cũng không cảm nhận rõ như thế này, mặc dù ở trong quán, nhạc rất to nhưng sao khi nàng nói, một giọng nói êm ấm lại đủ cho Cẩn Ngôn nghe được.

Cô hít thở thật sâu rồi quay lại cố cười thật tươi, thấy nàng đang đưa đôi mắt lạnh lùng đó nhìn mình thì cô hơi xấu hổ, chưa bao giờ bị người khác chú ý kĩ đến như vậy nên cô có chút không quen.
"Cô kêu tôi?"
"Ừ còn ai ở xung quanh đây? Không kêu cô thì kêu ai?" Nàng kiêu kì hất tóc sang một bên, hai tay khoanh trước ngực hai chân bắt chéo rồi bắt đầu quan sát Cẩn Ngôn.
"Xin lỗi cô tôi còn làm việc, nếu ngồi đây sẽ bị ông chủ phiền trách, hay là tôi kếu cho cô..."
"Tôi muốn cô ngồi đây!" Nàng không để coi nói xong, đanh giọng nói.

Gương mặt trở nên khó chịu.

Nàng thấy Cẩn Ngôn chần chừ nên cầm tay cô kéo thẳng ngồi trên ghế.

Cô mất đà nên ngã trên người nàng.

Mặt hai người đối nhau, mặt nàng có chút hỏang hốt nhưng rất nhanh trở lại bình thường.

Cẩn Ngôn mở to mắt ra nhìn người dưới thân mình, mùi thơm trên người nàng làm cô mê mẫn, được một lúc cảm thấy bàn tay mình đang đặt ở nơi nào mềm mềm, cô nuốt nước bọt men theo nhìn thì....A! Cẩn Ngôn lập tức ngồi ngay ngắn lại, măt đỏ lên gay gắt.

Nàng cứ như không để ý nên vẫn cầm li rượu lên uống.
"Xin lỗi cô, tôi không cố ý....là cô kéo tôi bất ngờ quá nên tôi.."
"Ý cô là do tôi?" Nàng quay sang nhìn Cẩn Ngôn, một bên chân mày nhướng lên.
"Ý...ý tôi không phải như vậy, cô đừng hiểu lầm.

Dù sao cũng thành thật xin lỗi."
Sợ nàng hiểu sai Ý mình nên cô nhanh chóng xua tay, đầu cũng lắc liên hồi như là một tên ngốc đang sợ vợ.

Tần Lam nhân lúc tên ngốc đang rối rít xin lỗi thì môi kéo lên một đường cong nhưng rất nhanh trở lại bình thường tránh cho tên ngốc kia thấy.

Đây là lần đầu tiên có người làm nàng buồn cười đến vậy, mặc dù là bạn bè nhưng rất ít khi nàng cười với người lạ dù chỉ là cười xã giao.
"Được rồi, tôi cũng không phải là sắp ăn thịt cô đâu mà sợ đến vậy."
Nghe được câu đó của nàng cô ôm ngực thở phào một cái.

Bây giờ cô mới có thể để ý kĩ khuôn mặt của nàng, ánh đèn mập mờ của quán bar làm cho vẻ đẹp của nàng trở nên tiềm ẩn mê hồn.

Mái tóc màu đen uốn xoăn tinh tế được nàng để sang một bên vai lộ ra cái cổ trắng ngần.
Cả hai cứ ngồi im lặng, đến khi cô định nói gì đó thì nàng mở lời: "Hôm trước cảm ơn cô, nếu không có cô thì mẹ con tôi không biết sẽ ra sao."
"Không cần khách sáo, gặp chuyện bất bình thì ai cũng giúp thôi." Cẩn Ngôn xua tay cười xòa, cô còn tưởng nàng là người không biết cảm ơn là gì đó chứ hóa ra cũng không tệ như cô nghĩ.
Nàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, từ đó đến giờ cơ bản nàng là người ít nói, hôm nay như vậy coi như là nói nhiều, gặp bạn bè thì chỉ vài ba câu.

Cô muốn đi lại quầy nhưng lại sợ nàng không cho nên đành ngồi lại, cô đảo mắt xung quanh kiếm sự chú ý nào cho bớt cái không khí ngượng ngùng này.

Lúc sau lén liếc mắt qua chỗ nàng đang ngồi, Cẩn Ngôn hơi nhíu mày khi thấy nàng lấy tay xoa thái dương sắc mặt nhăn lại.

Cô đánh liều hỏi:
"Cô sao vậy? Mệt hả?"
"Không biết tự nhiên đầu tôi choáng váng quá." Tần Lam nặng nhọc nói, đầu óc nàng rất quay cuồng.

Cơ thể nóng lên bất thường.
"Điện thoại cô đâu gọi cho người nhà đến rước đi." Cẩn Ngôn sợ nàng bị gì nên vội vã lên tiếng.
"Không không cần...tôi nóng quá, thật sự rất nóng."
Cô mở to mắt ra hết cỡ khi thấy nàng đang tự xoa lấy xoa để thân thể của mình, cô hốt hỏang cởi áo vest mình đang mặt ra choàng lên ngươi nàng, ôm nàng vào lòng tránh cho mấy tên bợm rượu trong đây nhìn nàng bằng con mắt khao khát.
"Nóng quá...đưa tôi về.."
Cẩn Ngôn gật đầu, chẳng hiểu sao cứ thế mà ôm nàng chặt vào lòng.

Do quá vội nên cô không kịp nói với Hiểu Nặc.

Tự thân bắt taxi rồi dìu nàng ra xe.

Cô lên theo, định đọc địa chỉ nhà mình cho tài xế nhưng lại nghĩ bây giờ về đó không tiện cho nên cô kêu tài xế chạy đến khách sạn nào gần nhất.
Khổ sở lắm mới dẫn nàng lên được phòng, đặt nàng nằm lên giường.

Nhìn con gái đang oằn mình khó chịu mà Cẩn Ngôn không biết xử lí như thế nào, nàng bị gì thế nhỉ? Hồi nãy còn nói chuyện bình thường mà.

Cô đi vào bên trong lấy khăn nhúng nước rồi lau cho nàng.
"Nóng...nóng quá.." Nàng xoa cổ mình, hai đôi chân thon tự xoa vào nhau.

Váy bắt đầu kéo cao lên một chút lộ ra cái không cần thấy.
Cẩn Ngôn đem khăn ra, thấy cảnh tượng đó liền đỏ mặt nhưng sau đó rất nhanh tự nhủ: "Cũng là con gái cả thôi, mày không có gì phải ngại cả."
Đi lại lau người cho Tần Lam, Cẩn Ngôn cố gắng giữ vững tinh thần khi nhìn thân thể đó đang uốn éo, mắt nàng nhắm hờ lại đôi môi mím lại.

Cẩn Ngôn lau xong rồi nói:
"Để tôi đi mua thuốc cho cô, chắc là trời nóng quá thôi."
Chưa bước đi được thì bị một lực kéo thật mạnh xuống.

Cẩn Ngôn đang nằm trên thân nàng, cô mở to mắt bất ngờ.

Nàng bây giờ đã không còn nhận thức gì nữa rồi: "Tôi khó chịu..."
"Tôi...cô buông tôi ra đi để tôi đi mua thuốc cho cô." Cô cố thoát khỏi vòng tay nàng đang đặt trên cổ mình.
Tần Lam nhăn mày kéo cổ Cẩn Ngôn để cô sát lại gần mặt mình, đôi mắt từ từ hé mở, tuy rất mờ ảo nhưng nàng lúc này đã bị cơn nóng làm cho cơ thể không còn kiểm soát được nữa.

Nhanh chóng lấy đôi môi của mình áp lấy môi của Cẩn Ngôn.

Cô bị cưỡng hôn liền bị động, nhìn gương mặt nàng đang phóng đại trước mắt mình.

Thân thể nàng cọ sát không ngừng vào người Cẩn Ngôn, tự nhiên cơ thể cô theo đó mà bắt đầu nóng dần theo.
"Ưm...tôi nóng..."
Cẩn Ngôn mút lấy đôi môi đó của nàng, cô bây giờ như mất hết lí trí, mặc kệ ngày mai ra sao nhưng nhìn người con gái này nhất thời cô không thể kiềm chế nổi.

Hai tay bắt đầu xoa lên hai cánh tay trắng hồng của nàng.

Đôi môi dần cúi xuống cổ nàng mà hôn lấy.
"Aaa..tôi...ưm....nóng."
....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui