Tôi theo cô gái kia đi vào một gian phòng khá rộng, ở giữa gian phòng có một cái bồn tắm lớn.
Cái cảnh này giống như đang ngược về quá khứ thời xưa vậy, quá hư ảo.
"Nương nương, Tiểu Hoa giúp người cởi y phục".
Tôi quíu người lại, hai tay ôm che trước ngực.
Ánh mắt ngờ nghệch nhìn cô gái tên là Tiểu Hoa kia.
Cô gái này đang nói đùa với tôi sao? Tôi...tôi sao có thể để lộ cơ thể trước mặt người khác chứ? Xấu hổ chết đi được.
"Không cần, không cần, tôi tự làm được".
Tôi xua tay bảo mình không cần cô ấy giúp.
Tiểu Hoa lại nói rằng nếu tôi đuổi cô ấy ra ngoài cô ấy sẽ bị phạt.
Thật là không phải đang làm khó tôi rồi sao.
Nghĩ ngợi một chút, tôi bảo Tiểu Hoa xoay lưng lại, đợi tôi tự mình cởi quần áo xong sẽ để cô ấy giúp tôi tắm.
Tiểu Hoa ngoan ngoãn làm theo lời tôi, xoay người ra ngoài.
Tôi cởi hết quần áo sau đó bước vào bồn tắm.
"Xong rồi, Tiểu Hoa cô quay lại được rồi".
Tiểu Hoa bước đến, giúp tôi chà lưng.
Bồn tắm này thật thoải mái.
Nước được pha ấm vừa phải lại còn có cánh hoa thơm dịu dàng được rắc vào.
Cảm giác này thật dễ chịu.
Tiểu Hoa giúp tôi tắm xong, sau đó lại giúp tôi thay y phục.
Thay đồ xong, tôi nhìn mình trong gương, ánh mắt ngơ ngác không tin vào mắt mình.
Đây ...!Người trong kia thật sự là tôi sao?
Trong gương, một cô gái khoác trên người bôn Hán phục hồng nhạt, điểm trên thân váy là những đóa phù dung được thêu lên hết sức tinh xảo.
Mái tóc búi cao, trên đầu cài cây trâm ngọc bích.
Gương mặt trang điểm một lớp nhẹ nhàng, đôi môi anh đào đỏ hỏn, thật đẹp.
"Hoàng Phi nương nương, người thật là đẹp".
Tôi ngây ngốc nhìn mình trong gương, không tin được tôi lại xinh đẹp đến thế.
Chiếc gương đột ngột biến hóa, nó méo mó một cách dị thường.
Tôi hoảng sợ lui về sau, Tiểu Hoa đã không còn ở đó nữa.
Cơ thể tôi run lên, một luồn âm khí tràn vào khiến tôi run rẩy.
Chuyện gì đang diễn ra thế này.
"Gia Hân, con nên trở về rồi".
Đó là giọng nói của dì Vân không sai được.
Nhưng âm thanh đây còn hình ảnh đâu?
Sau câu nói kia một trận cuồng phong dữ dội xuất hiện cuốn hết mọi thứ xung quanh và cuốn luôn cả tôi vào trong đó.
Trận cuồng phong này tạo ra một vòi rồng lớn, nuốt chửng hết mọi thứ.
Tôi bị xoay tròn trong đó không cách nào thoát ra được, trong lòng không khỏi sợ hãi.
Chiếc vòng bạch ngọc trên tay lại phát sáng, luồn ánh sáng trắng mờ mờ ảo ảo bao lấy cơ thể tôi.
Tôi lại rơi vào tình trạng mất ý thức.
"Hân, mau tỉnh lại".
Một giọng u lãnh quen thuộc vang lên.
Tôi cơ hồ cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo đang nắm chặt lấy tay tôi.
Vẫn giọng nói đó, bàn tay đó kéo tôi trở về, thoát khỏi trạng thái vô thức kia.
Nhăn mặt, chậm rãi mở mắt.
Mọi thứ xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo rồi dần dần hiện ra.
Đây ...!Chẳng phải là nhà tôi sao? Tôi sao lại ở đây? Thật ra chuyện gì đã xảy ra thế này?
"Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi".
"Tư Mạc ..."
Anh ôm lấy tôi, siết chặt lấy cơ thể tôi khiến tôi hơi khó thở.
Anh buông tôi ra, ánh mắt sắc lạnh nhưng trong đó hiện lên tia yêu thương vô bờ.
Anh hỏi tôi xảy ra chuyện gì? Anh đã lục tung mọi ngóc ngách ở nhân gian và cả Quỷ giới đều không tìm được tôi.
Tôi chậm chạp gom lại những mớ kí ức nhỏ nhoi trong đầu mình.
Tôi nhớ là đột ngột tôi bị ngất đi.
Sau đó tôi rơi vào một khoảng không gian tối tăm không xác định.
"Không phải tự dưng ngất đi.
Mà là bị yểm \*bùa Miêu quỷ".
Từ Dương lên tiếng.
Bùa Miêu quỷ lại là cái gì nữa vậy?
"Đó là một loại bùa chú vô cùng đáng sợ, nếu nó được yểm vào ai thì người đó sẽ trải qua những thứ đạng sợ nhất rồi từ từ héo mòn mà chết".
Tư Mạc âm trầm giải thích.
Không ngờ trên đời này lại còn có loại bùa chú đáng sợ đến thế.
\*Miêu quỷ hay gọi là ma mèo.
Để tạo ra được bùa Miêu quỷ, những phù thủy và thầy đồng thời xưa sẽ chọn một con mèo già mà họ nuôi.
Chúng sẽ bị giết và được yểm những thứ tà thuật lên người để giúp những linh hồn ác quỷ có thể trú ngụ lên cơ thể những con mèo đã chết.
Từ đó có thể sử dụng những con mèo này như một loại bùa ngải để đi hại người.
Nhưng sao tôi lại bị yểm thứ bùa đáng sợ như vậy được chứ? Là ai làm? Tôi nhớ là trước khi mất đi ý thức, tôi thấy một con hắc miêu với đôi mắt xanh biếc.
Không lẽ đó chính là Miêu quỷ? Vậy thì tôi cũng phải là...!
"Tôi sắp phải chết rồi sao"
Tôi thất thần hỏi một câu ngớ ngẩn.
Tư Mạc , Từ Dương và Dịch Phong im lặng, sáu cặp mắt mở to hết sức có thể nhìn tôi chằm chằm.
Trong đầu tôi là đang nghĩ ' không xong rồi.
Mình thật lòng sắp chết rồi'.
Bất ngờ Từ Dương và Dịch Phong cười thật lớn.
Tôi trố mắt ra nhìn.
Tôi như vậy các người vui lắm sao? Các người muốn tôi chết lắm chứ gì? Đồ ác độc.
"Phải phải, Hân Hân à, em sắp chết rồi".
Từ Dương nói với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng rồi lại ôm bụng cười.
Tôi thấy có cái gì đó không đúng.
Hình như bọn họ đang đùa bỡn tôi thì phải.
"Thật ra là sao chứ? Các ngươi ngậm miệng lại hết cho tôi".
Tôi tức giận hét lên.
Bọn họ càng cười lớn hơn.Tư Mạc vẫn luôn im lặng, khóe miệng cũng hơi cong lên cười.
Được lắm Cố Tư Mạc, đến cả anh cũng cười tôi.
Tôi khóc, à không là sắp khóc.
Khóe mắt tôi đỏ lên, trong đáy mắt đã long lanh vài giọt nước.
Bọn họ thấy như vậy liền không cười nữa.
"Ngốc! Em là vợ anh, anh sẽ không để em chết dễ dàng vậy đâu ".
Tư Mạc ôn nhu nói, bàn tay mát lạnh như ngọc lao đi mấy giọt nước trên mi mắt của tôi.
Lời anh nói sẽ không là gạt tôi đó chứ.
"Phu nhân, người đừng lo lắng.
Bùa Miêu quỷ đó đã được giải rồi".
Nghe Dịch Phong nói tôi thở phào nhẹ nhõm.
May quá.
"Nhưng anh không hiểu, bùa chú đã được giải tại sao em lại hôn mê đến tận ba ngày ba đêm?"
Từ Dương hỏi, tay anh vuốt vuốt cằm mình.
Tôi ngớ người ra, tôi ...!đã hôn mê ba ngày rồi sao? Sao lại lâu vậy chứ?.
"Hân, nói anh biết, em đã đi đâu? Anh đã lục tung cả Quỷ giới nhưng không tìm được linh hồn của em".
Tôi nhìn Tư Mạc.
Tôi đã đi đâu sao? Tôi ...!bản thân tôi cũng đang muốn bị điều đó.
"Em không biết! Em chỉ nhớ em có gặp một người rất giống mình.
Cô ta nói cô ta tên là Lưu Nguyệt Hy "..