Trời sáng, tôi khẽ cựa mình, người bên cạnh đã biến đâu mất.
Chắc là đi rồi.
Bên ngoài, mọi người đang sì sầm bàn tán về chuyện gì đó.
Tôi bước xuống giường, đi vệ sinh rồi ra hóng chuyện.
Nghe nói ở hang động trước thôn, tối hôm qua có người nghe được tiếng khóc bi ai nên mọi người mới kéo nhau đi xem.
Tính tôi vốn tò mò, nghe có chuyện lạ liền theo chân mọi người.
"Nha đầu, đừng đi".
Một bàn tay giữ tôi lại, Đằng Nguyên nhìn tôi, ánh mắt van xin tôi đừng đi.
Tôi hỏi hắn tại sao lại không được đi.
Hắn nói sợ tôi sẽ đau lòng.
Vớ vẩn, chỉ là có tiếng khóc thôi mà, có gì đáng để đau lòng chứ? Tôi hất tay hắn ra, hòa vào dòng người trong thôn đi về phía hang động.
Đằng Nguyên thở dài, lặng lẽ đi theo phía sau.
Hang động trước thôn là một nơi kì bí, trước giờ đều không có ai dám bước chân vào.
Chỉ nghe người ta đồn rằng, hang động đó có lối đi hướng xuống lòng đất.
Chỉ nghe thôi cũng đủ nhát người rồi.
Vậy mà tối qua lại nghe được tiếng khóc.
Tôi thật sự muốn biết ai lại có lá gan lớn đến mức dám vào trong đó ngồi khóc.
Khi chúng tôi tới trước cửa hang thì đã thấy vài cảnh sát đứng đó, ngăn không cho người dân vào trong.
"Cái hang này thật là quá lạnh".
Một vị cảnh sát nói với giọng run run.
Hình như anh ta vừa mới đi ra từ hang động nhưng...!Cái người ngồi khóc trong kia đâu?
"Cái này e rằng phải nhờ đến \*pháp sư giải quyết thôi".
\*pháp sư thường được hiểu là người bắt ma.
Mấy bạn có xem phim ma chắc rành lắm nhờ :-))
Kì thực là nơi hẻo lánh như làng Vụ Nguyên này họ rất tin vào mấy vị pháp sư.
Bởi lẽ họ từng chứng kiến rất nhiều chuyện tâm linh nên vô cùng coi trọng.
Lúc nãy có lẽ viên cảnh sát kia đã gặp phải thứ gì đó nên mới nói như thế.
"A, thầy Từ đến rồi".
Giọng của trường thôn khàn khàn vang lên.
Mọi ánh mắt hướng về phía người đang đi tới - Từ Dương.
Tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì bởi vì chúng tôi là người đã chứng kiến năng lực của anh nên mọi người coi trọng anh cũng có thể hiểu.
Nhưng lạ là tại sao Tư Mạc cũng xuất hiện cùng anh?
"Em lại đi lo chuyện bao đồng rồi".
Tư Mạc bước đến, ôm lấy eo tôi, tay còn lại nhéo má tôi một cái.
Từ Dương tiến tới chỗ cảnh sát nói điều gì đó, tay còn chỉ về phía tôi.
Viên cảnh sát kia nhìn sang tôi một chút rồi im lặng gật đầu.
Mọi người trong thôn được cảnh sát giải tán cách xa khỏi hang động.
Chỉ có tôi, Tư Mạc và Đằng Nguyên là được ở lại.
Sau khi sơ tán hết mọi người, viên cảnh sát kia cúi đầu nói với chúng tôi.
"Tất cả trông cậy vào các vị".
Tư Mạc vẫn phong thái đó, kiêu ngạo lãnh đạm, không thèm để ý.
Đằng Nguyên chỉ nhếch miệng cười, một cái gật đầu cũng không có.
"Ông yên tâm, chỉ cần ông đừng để mọi người vào làm hỏng chuyện là được ".
Từ Dương lạnh nhạt nói, viên cảnh sát kia gật đầu rồi rời đi.
Hang động lạnh lẽo chỉ còn lại bốn người chúng tôi.
"Nuốt vào".
Đằng Nguyên đưa cho tôi một viên thuốc màu xanh lá bảo tôi nuốt nó.
Tôi hỏi hắn kia là thứ gì hắn bảo tôi vừa giải trùng độc, cơ thể bị suy giảm dương khí.
Hang động kia âm khí dày đặc, viên thế này sẽ bảo vệ tôi khỏi việc bị âm khí xâm nhập.
Tôi gật đầu, bỏ vào miệng rồi nuốt xuống.
Chúng tôi lần lượt đi vào hang động.
Tư Mạc vẫn ôm tôi không buông, anh rút ra một tia âm khí bao trùm lấy cơ thể tôi.
Nhờ có viên thuốc của Đằng Nguyên, tôi không cảm thấy lạnh mặc dù trong hang động nhiệt độ rất thấp lại tràn lan khí âm.
Tư Mạc giơ tay lên, một vài đốm ánh sáng xanh vàng xuất hiện.
Theo như cách gọi dân gian thì đó chính là ma chơi.
Những ánh sáng quỷ dị đó bay lên phía trước chiếu sáng đường đi cho chúng tôi.
Hang động này kì thực giống như lời đồn, nó có lối đi tựa như dẫn sâu xuống lòng đất.
Đâu đó có tiếng nước chảy 'tách tách' vọng lại, cộng đồng sự tối tăm và khí âm vốn có, cho người ta cảm giác như đang đi xuống địa ngục.
Trên vách đá còn xuất hiện vô số hình thù kì quái mà không thể nhận ra được là thứ gì.
Cái khung cảnh này cũng thật là ma mị quá rồi.
May mà bên cạnh tôi có Tư Mạc, Từ Dương và Đằng Nguyên, cả ba đều thần thông quảng đại.
Nếu không thì cho dù có đem tiền chất thành đống trước mặt tôi tôi cũng không đi.
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao viên cảnh sát kia lại nói "phải nhờ pháp sư giải quyết rôi".
Bên trong hang động này đều là âm khí, người bình thường không thể đi vào.
Nếu cố chấp vào sâu trong hang động, cơ thể liền bị âm khí xâm nhập, tuổi thọ e rằng cũng sẽ giảm đi.
Bước chân của Từ Dương dừng lại, anh đưa tay lên ra hiệu cho chúng tôi im lặng.
Tôi giật thót tim, đến cả thở cũng không dám thở mạnh.
Bên trong kia truyền đến tiếng khóc thê lương, khiến người ta nghe thôi cũng cảm thấy đau lòng.
Đây ...tiếng khóc này nghe quen tai quá.
Chúng tôi nhẹ nhàng, từng bước, từng bị tiến lại gần, cố gắng để không phát ra tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất.
'Rắc'
Tôi giẫm phải một nhánh cây khô, lòng không khỏi than thở, tại sao lại xui xẻo đến vậy chứ?
"Ai?"
Người bên trong kia hình như đã nghe thấy tiếng động, hét lên hỏi.
Từ Dương lúc này cũng không còn có ý ẩn mình nữa, quyết định bước ra đối mặt.
Tôi tự trách mình sao lại bất cẩn đến thế? Lỡ như cái người kia có thực lực cao cường, bọn họ không đối phó được thì phải làm sao? Chẳng phải là tôi đã đẩy bọn họ vào chỗ chết hay sao?
Tư Mạc ôm tôi đi theo phía sau Từ Dương, khí thế cao ngạo, xem trời bằng vung, một bước tiến đến chỗ người kia.
Hang động chỗ nào cũng tối đen như mực, vậy mà nơi này lại sáng như trăng tỏ.
Nến được thắp lên rất nhiều, ánh sáng phát ra đủ để chúng tôi nhìn rõ mọi thứ bên trong ngóc nhỏ này.
Vì đã được thắp nến nên không khí cũng ấm hơn bên ngoài kia một chút.
Trước mặt chúng tôi là một người phụ nữ trung niên, tóc điểm vài sợi bạc, mặc một bộ đồ đen, cơ thể gầy gò ngồi quay lưng về phía chúng tôi.
Trước mặt bà ta là một cỗ quan tài đỏ, trông vẫn còn rất mới, cứ như thể là vừa mới chôn cất.
Bên trong quan tài là một cô gái tuổi tầm 18, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan hài hòa, nước da trắng mịn nổi bật trong chiếc váy đỏ.
Cô ấy nhắm mắt, đôi môi tựa như đang mĩm cười, xinh đẹp như một thiên thần ngủ say.
Người con gái này là ai?
Người phụ nữ kia...bóng lưng này sao quen quá.
Tôi rời khỏi cái ôm của Tư Mạc, chầm chậm từng bước đi về phía bà ta.
Trong lòng tôi có thứ gì đó thôi thúc tôi bước tới.
Tôi muốn biết người kia là ai, sao lại cho tôi cảm giác thân thiết như thế.
Từ Dương và Đằng Nguyên khẽ liếc mắt nhìn sang Tư Mạc.
Anh im lặng, sắc mặt không thay đổi dõi theo từng bước chân của tôi.
Tôi đặt tay lên vai người kia, cảm giác như tim mình sắp rơi ra ngoài.
Khoảnh khắc người phụ nữ kia quay lại, tôi như chết đứng.
Hai mắt mở to nhìn chằm chằm người trước mặt.
Bàn tay không ngừng run rẩy.
Tim ngừng đập, hô hấp đình trệ.
Người đang ở trước mặt tôi, người đó là ...
"Không...!không thể nào ".
Lời của Hy:
Có ai thấy hồi hộp hông nè? Mấy bạn đoán thử xem người phụ nữ kia là ai? À hí hí.
Comment ý kiến của bạn nka..