"Cô xem, kia chính là Hoàng Tuyền "
\*Hoàng Tuyền hay còn gọi là suối Vàng.
Ý chỉ âm phủ.
Hắn nhẹ nhàng đáp xuống.
Tôi thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh.
Đây chính là Hoàng Tuyền thật sao?
Hoàng Tuyền rộng tám trăm dặm không có lấy một cành cây ngọn cỏ.
Vậy mà trước mắt tôi, tám trăm dặm Hoàng Tuyền lại đỏ rực một màu hoa bỉ ngạn.
Khung cảnh này thực thực ảo ảo, khiến lòng người dâng lên một cảm xúc không thể diễn tả thành lời.
Sắc hoa bỉ ngạn đỏ rực như màu máu, tô điểm tám trăm dặm Hoàng Tuyền, chảy dài đến cạnh bờ sông Vong Xuyên.
Nhắc đến hoa bỉ ngạn, tôi chợt thoáng buồn.
Bỉ ngạn hoa, sắc hoa rực rỡ nhưng lại mang một nỗi buồn bi ai.
Ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn.
Có hoa thì không có lá, đến khi có lá lại chẳng thấy được hoa.
Thế gian này bao nhiêu chuyện sầu muộn.
Có nỗi đau nào bằng việc thương nhớ một người mà lại chẳng thể gặp nhau.
Đời người nào được bao lâu, thoáng đến thoáng đi đâu ai biết trước được.
Trên đường xuống suối Vàng, đi qua tám trăm dặm rừng hoa bỉ ngạn, hồi tưởng lại những chuyện đã qua.
Thử hỏi, có mấy ai có thể không yếu lòng mà rơi lệ.
Bỉ ngạn ơi bỉ ngạn, loài hoa đẹp nhưng lại chứa những hồi ức đau thương.
Biết đến bao giờ hoa lá mới được gặp, người có tình liệu có thể lần nữa tìm đến nhau.
"Cô...không sao chứ?"
"Không sao! Chỉ là suy nghĩ vài điều lại khiến tâm trạng không vui".
Mạnh Thần nhìn tôi bằng ánh mắt lưu luyến.
Trong đáy mắt hiện lên một nỗi sầu bi ai.
"Bỉ ngạn tương tư, chờ người vạn kiếp.
Vạn kiếp mỏi mòn, vạn kiếp say".( sưu tầm).
Hắn bất giác thốt lên bài thơ buồn.
Xoay lưng một cái nhẹ nhàng bước đi.
Tôi ở phía sau im lặng đi theo hắn.
Mạnh Thần này có vẻ như đang rất sầu muộn.
"Gia Hân, hay ta kể cô nghe một câu chuyện được không? "
"Được.
Anh kể đi".
"Câu chuyện này bắt đầu từ ngàn năm trước...!"
Năm đó, dưới Quỷ giới này có một tuyệt sắc giai nhân tên gọi Tuệ Nghi.
Nàng ấy khi còn sống là một thần y, giàu lòng nhân đức, xinh đẹp, dịu dàng lại có tấm lòng yêu thương vô hạn.
Nàng hay hành y cứu đời, giúp người nghèo khổ, tích không ít công đức.
Sau khi thác liền được Quỷ Vương để tâm, nhận làm nghĩa nữ.
Tuệ Nghi tính cách ôn hòa, hiền thục nết na, là một đóa hoa rực rỡ nơi Quỷ giới.
Vì thế nàng trở thành người mà tất cả nam quỷ đều mơ ước.
Khi đó, trong điện Quỷ Vương có một tên lính thân cận nhận trách nhiệm bảo vệ công chúa Tuệ Nghi, ngày đêm đều ở cạnh, chăm lo an nguy cho nàng.
Thời gian cứ thế trôi qua, hắn đem lòng yêu thầm công chúa.
Thế nhưng hắn biết, bản thân hắn nào đâu xứng với nàng.
Hắn chỉ biết lặng lẽ, âm thầm bảo vệ cho công chúa mà chẳng dám cầu mong điều gì.
Rồi cứ thế, tình yêu hắn dành cho Tuệ Nghi mỗi ngày một nhiều hơn, chẳng thể ngừng lại.
Mỗi ngày ở cạnh nàng, nhìn thấy nàng cười vui vẻ, lòng hắn cũng nhảy múa không thôi.
Cho đến một ngày, một tiên nhân đến Quỷ giới, mang theo ánh sáng và sự ấm áp bao trùm lấy âm phủ lạnh lẽo, tối tăm này.
Tiên nhân kia tướng mạo oai hùng, anh tuấn phong lưu, trở thành một người khiến toàn bộ nữ quỷ, kể cả thê thiếp của Quỷ Vương cũng phải ao ước.
Vị tiên nhân đó lưu lại Quỷ giới để hoàn thành nhiệm vụ, đưa Quỷ Vương và Linh Vương đại tôn thăng thiên.
Và khoảnh khắc người đó xuất hiện, cũng là lúc bi kịch bắt đầu.
"Bi kịch? Bi kịch gì vậy?"
Tôi tò mò nhìn hắn.
Hắn im lặng một lúc, ánh mắt cố che giấu đi nỗi buồn.
Gió nhẹ nhàng thổi vào mái tóc hắn, cảnh trước mắt thật khiến lòng người không khỏi bi ai.
Hắn thở dài, tiếp tục bước đi, từng ngón tay đẹp đẽ khẽ lướt ngang những bông hoa bỉ ngạn.
Phải chăng, hắn đang tìm kiếm thứ gì đó mà hắn vẫn đang tìm?
"Năm đó, tiên nhân kia và Tuệ Nghi công chúa, vừa gặp đã yêu..."
Nhưng thần tiên và ma quỷ vốn là hai trường phái đối lập, làm sao chấp nhận được chuyện họ yêu đương?
Sau khi Thiên giới biết chuyện, tiên nhân kia liền bị trừng phạt.
Hắn bị đày xuống nhân gian, tu hành mười kiếp mới có thể trở lại làm thần.
Tuệ Nghi biết chuyện, lòng đau như cắt, hận bản thân không thể thay chàng chịu phạt.
Người lính kia thấy công chúa đau khổ, lòng hắn cũng tan nát.
Có nỗi đau nào đau hơn việc nhìn thấy người mình yêu đau lòng vì người khác?
Hắn vì không nỡ nên đã khuyên nhủ Tuệ Nghi.
Hắn nói, tiên nhân kia nếu chuyển thế làm người, ắt hẳn phải đi qua cầu Nại Hà.
Nàng cứ ở sông Vong Xuyên chờ người, chắc chắn sẽ sớm gặp lại nhau.
Tuệ Nghi lau nước mắt, ngày ngày ngồi bên bờ sông Vong Xuyên chờ đợi.
"Kết quả thế nào? Tiên nhân kia có đến không? "
"Có! Hắn đã đến.
Chỉ tiếc là...!Hắn đã quên nàng"..