Căn phòng của bệnh nhân luôn xộc mùi thuốc khử trùng, mùi kháng sinh khiến không khí trong đây vô cùng nặng nề và ngột ngạt.
Bóng dáng một chiếc xe lăn đang từ từ lăn bánh vào trong phòng bệnh viện 0089 trên khóe miệng là nụ cười đậm từ từ tiến đến bên giường bệnh của mẹ Phi
"Nếu như bà chết đi rồi thì có phải Phi Ca sẽ chỉ có thể dựa dẫm vào tôi đúng không.
Tôi sẽ là người thân duy nhất của cô ấy có phải không".
Truyện Hot
Đông Dực từ từ tiến đến bên giường bệnh, bàn tay mân mê vuốt ve khuôn mặt đang phải đeo ống thở kia mà nở nụ cười
"Phi phu nhân, à không phải....phải là mẹ vợ à mẹ sang thế giới bên kia nhớ phù hộ cho con nhé.
Con sẽ giúp mẹ ra đi thanh thản hơn nhé"
Bàn tay của Đông Dực vừa chạm đến ống thở đang định rút ra thì ánh đèn điện sáng choang cả căn phòng.
Bịch đồ ăn trên tay Phi Ca rơi xuống, cả gương mặt xanh mét khi chứng kiến cảnh tượng và những lời nói ghê rợn của Đông Dực
"Phi Ca"
"Anh đừng có lại gần tôi.
Đông Dực, tôi vốn dĩ luôn tin tưởng anh, vậy mà anh dám có ý định gi*t mẹ tôi"
Đông Dực từ từ di chuyển xe lăn đến gần Phi Ca nhưng lại bị cô lùi lại đằng sau trốn tránh "Phi Ca, anh không hề có ý định gi*t mẹ em.
Em phải tin tưởng anh chứ"
"Mắt tôi thấy tai tôi nghe anh còn muốn chối"
"Em nghĩ rằng anh trở thành một người tàn tật rồi là không bắt được em sao Phi Ca, anh luôn đối xử tốt với em mà đúng không.
Anh không có giống như tên Giang Thiên đâu, vậy thì tại sao em vẫn cự tuyệt anh vẫn không dung hòa anh.
Hay là tại vì...anh là kẻ tàn tật nên em khinh thường, ghét bỏ anh có đúng không"
Giọng của Đông Dực như gằn lên từ cuống họng, cả gương mặt anh ta đỏ bừng, hai tay siết chặt lại thành ghế xe lăn.
Phi Ca hoàn toàn không thèm để ý gì đến Đông Dực cô vội vàng chạy đến bên giường của mẹ Phi thì đột nhiên ý thức dần mất đi, tầm nhìn trở nên tối đen
Căn phòng bệnh lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có, giọt nước mắt của mẹ Phi rơi xuống
...
Căn phòng tối đen như mực, mùi trầm hương phảng phất quanh cánh mũi, tấm nệm êm ái đang bao bọc lấy thân hình mình.
Đó là tất cả những gì mà Phi Ca cô cảm nhận được, vừa bước xuống giường thì hai chân mềm nhũn ra khiến cô ngã quỵ xuống đất và một tiếng kim loại loảng xoảng bên tai.
Lúc này đèn điện bắt đầu sáng lên
"Phi Ca, em tỉnh rồi à"
"Đông Dực"
"Em thích nơi này chứ"
Cô nhìn xung quanh nơi này, tuy không lớn như căn phòng lần trước của Giang Thiên nhưng rất sang trọng và sa sỉ.
Tiếng kim loại lạo xạo vừa nãy thực chất chính là sợi x*ch bằng cổ tay người lớn đang quấn lấy chân của cô
"Đông Dực, anh làm cái gì vậy.
Mau thả tôi ra"
"Thả ra? Thả ra để em chạy theo tên Giang Thiên đó à"
Đông Dực ngồi trên xe lăn, Phi Ca lại quỳ rạp dưới đất ngước mắt lên nhìn Đông Dực cậu ta đúng là đã thay đổi thật rồi, trước đây ôn nhu hiền lành bao nhiêu thì bây giờ tàn bạo cùng độc ác bấy nhiêu
"Phi Ca, em có biết không, anh không còn khả năng phục hồi được đôi chân của mình.
Nói cách khác anh sẽ trở thành kẻ tàn tật đến cuối đời.
Hahaa, tên khốn Giang Thiên đó rồi sẽ có một ngày anh sẽ uống m*u hắn, l*t da hắn, phanh thây hắn để hắn chịu trăm ngàn cực hình trên cõi đời này"
Phi Ca càng nghe càng khiếp sợ nhưng cô biết cho dù bây giờ có tỏ ra run sợ thì cũng chẳng ai đến cứu nên thái độ cô ngay lập tức lạnh nhạt cùng bất cần
"Hahha...Đông Dực anh luôn miệng nói Giang Thiên độc ác cùng tàn nhẫn.
Anh luôn nói với tôi rằng Giang Thiên là kẻ nguy hiểm cần phải tránh xa vậy còn anh thì sao.
Sao anh không thử nhìn lại mình đi, thật khiến cho tôi cảm thấy chán ghét"
"Aaa...." Phi Ca vừa dứt lời cổ họng bị Đông Dực bóp đến nghẹt thở khiến cả gương mặt cô tím tái hô hấp không thông
"Phi Ca, em đừng có thách thức anh.
Hãy chờ đến tối nay đi em hoàn toàn sẽ là người của anh"
Nói rồi hắn đẩy ngã Phi Ca xuống đất rồi đi ra bên ngoài.
Cánh cửa gỗ nặng trịch khép lại, Phi Ca hoàn toàn có thể nghe được hết những lời lẽ cay nghiệt dặn dò đàn em trông chừng cô như một sủng vật.
Ngay lúc này đây chẳng hiểu sao trong đầu cô lại hiện lên ba chữ Ngụy Giang Thiên.
Lại mong hắn đến đây cứu mình
"Mình điên thật, tại sao lại muốn hắn đến đây cứu chứ.
Khó khăn lắm hắn mới trả tự do cho mình mà"
Phi Ca nằm vật ra dưới sàn nhà lạnh lẽo, mặc kệ x*ch sắt cứa vào cổ chân đến đỏ ửng, vừa tủi thân vừa nhục nhã những giọt nước mắt bỗng hóa thành tiếng nấc nhè nhẹ
...
Ngụy Gia
"Vào đi"
Hắn ngồi đối diện với Huỳnh Dược Đông thì có tiếng gõ cửa dồn dập.
Bình thường nếu không có việc quan trọng thì chẳng có kẻ nào to gan dám phá đám trong lúc hắn đang nghỉ ngơi nên hắn liền cho gọi vào ngay
"Chủ tử, Huỳnh lão đại"
"Có chuyện gì"
"Chủ tử, Phi Ca gặp chuyện rồi"
Ly vang đỏ sóng sánh trong tay Giang Thiên bỗng chốc bị hắn bóp nát, những mảnh thủy tinh li ti găm vào bàn tay.
Đôi mắt chứa đầy cuồng phong bão táp đang chờ bộc phát.
Tư Á nằm trong tay Huỳnh Dược Đông giật mình co rúm vào người cậu
"Giang Thiên, cậu làm Tư Á của tôi sợ rồi kìa"
Mặc kệ Huỳnh Dược Đông trề môi hắn liền sải bước đi theo tên đàn em ra khỏi cửa bỏ lại cậu vẫn đang ngồi lù lù trong phòng tổng thống
Cho dù hắn cho Phi Ca tự do, cho dù Phi Ca có tuyệt tình với hắn nhưng người phụ nữ này luôn là người chiếm giữ trái tim cùng linh hồn hắn đến triệt để, ngay đến cả Huỳnh Dược Đông cũng không thể hiểu nổi người bạn này nữa rồi
"Đông ca" Tư Á trong lòng khẽ túm lấy vạt áo cậu nhỏ giọng thỏ thẻ
Huỳnh Dược Đông liền thu về bộ dáng trầm tư, xoa xoa đầu Tư Á "Bảo bối à em ở lại đây một chút nhé Giang Thiên chắc đang cần sự giúp đỡ của anh rồi"
"Ứ"
"Ngoan, xong chuyện anh sẽ về với bảo bối mà"
....
Thân: ad♥.