"Nóng...giúp tôi"
Hắn nghe được câu van xin của cô, thân thể nhanh chóng sát áp lên người cô.
Quần áo nhanh chóng bị hắn vứt loạn xạ xuống đất, hai tay đưa lên nắn bóp đôi bồng đào của Cố An.
Cự vật của hắn liền rạo rực, nóng ran lên như bị lửa thiêu.
Hắn đem thứ đó đặt bên trên tiểu huyệt, trêu đùa Cố An.
Đông Quân nhẹ nhàng vận động thân dưới, thứ đó ma sát bên ngoài u cốc của cô làm cô khó chịu vô cùng.
"Ư...khó chịu...xin anh"
Hắn ghé xuống hôn lấy đôi môi nhỏ, khuôn mặt đắc ý.
"Hửm? Tiểu An muốn gì sao?"
Hắn vừa nói vừa luận động thân dưới, ma sát càng lúc càng nhanh.
"Ưm...xin anh...cho vào đi"
Đông Quân nắm lấy một chân của Cố An cho lên vai mình, cả thân thể đổ xuống, nam căn dí bên ngoài cửa huyệt.
"Anh vào nhé"
Vừa dứt lời, thứ to lớn đó nhanh chóng tiến vào trong u cốc eo hẹp của Cố An. Bên dưới cô vừa tê dại vừa rát nhé, hai tay bấu chặt vào bả vai hắn.
Cơn nóng đã được xoa dịu đi phần nào, cô lại càng cảm nhận rõ thứ đó đang làm càn trong cơ thể mình.
Nhận thấy được sự thích nghi của Cố An, hắn liền ra vào bên trong có thể cô.
"Ưm...ư...hơ"
Cố An nghe rõ mồn một tiếng bạch bạch phát ra, mặt cô đỏ như trái cà chua, miệng nhỏ chỉ biết rên rỉ.
Hắn luật động ngày càng nhanh, Cố An không thể chịu nổi nữa, cô rướn người lên đón nhận đợt cao trào.
"Không đợi anh sao?"
Đông Quân nhanh chóng nâng chân còn lại của cô lên, cự vật ra vào nước rút rồi rút ra, một cỗ tinh dịch nóng bao phủ lên phần bụng Cố An.
Cả hai thở gấp không ngừng, Đông Quân cúi thấp người bên tai Cố An.
"Anh yêu em Tiểu An, anh sẽ làm cho em chấp nhận anh, không lâu nữa thôi"
Chắc hẳn hắn đang nghĩ Cố An say, căn bản ngày mai sẽ quên sạch. Nhưng cô không say, cô chỉ bị thuốc làm cho mơ hồ một chút thôi, Cố An nghe rõ mồm một, tim cô đập như muốn văng ra ngoài.
...
Cố An vừa mới tỉnh dậy, cơ thể liền có cảm giác ê ẩm. Cô quay sang thì thấy Đông Quân đang nằm ngủ, cánh tay ôm chặt eo cô.
Cố An nhớ về câu nói hôm qua của hắn, mặt mũi chợt đỏ bừng. Nhìn kĩ thì hắn cũng không tồi, đẹp trai khỏi bàn, có gia thế, nuông chiều cô, chỉ thiếu cái là có chút biến thái thôi.
Cố An bước ra khỏi giường, ngay lúc cô đặt trên xuống đất, đôi chân như bất lực khụy xuống đất.
Hắn nghe thấy tiếng động liền tỉnh giấc, nhìn Cố An đang bất lực ngã dưới sàn.
"Sao vậy?"
"Đau, không đi được"
Đông Quân phì cười, chắc do đêm qua hắn có chút mạnh bạo.
Hắn nhẹ nhàng bế Cố An lên, đưa cô vào phòng tắm.
"Anh tắm cho em nhé?"
"Không cần! Anh thả em trong này được rồi"
Đông Quân cười hiền, với tay vặn xả nước vào bồn cho cô, hành động cực kì tinh tế, hắn hôn chụt vào trán cô một cái rồi xoa nhẹ đầu cô.
"Xong thì gọi anh nhé"
Đối mặt với những hành động dịu dàng của hắn, nói Cố An không xiêu lòng thì là nói dối.
Cũng không biết hắn có đang diễn hay không, nhưng hắn yêu cô là thật lòng, hắn bằng lòng diễn cả đời để có được Cố An.
...
Cố An ngồi trong lớp, tâm trạng không để tâm dù chỉ một chút, tâm trí cô chỉ toàn người đàn ông đó.
Sáng nay sau khi tắm xong hắn làm bữa sáng cho cô, còn đưa cô đến trường.
Liệu rằng câu nói đêm qua của hắn có đúng, Cố An sắp phải lòng hắn?
...
Đông Quân ngồi trước màn hình máy tính, hiện lên là vị trí trường đại học của Cố An.
Đây mới chính xác là bộ mặt thật của hắn, một tên biến thái thích kiểm soát.
Cảm giác đê mê khi ở bên trong Cố An đêm qua làm hắn nhung nhớ vô cùng.
Đêm qua nhân lúc cô ngủ, hắn đã lén cài định vị vào điện thoại của cô.
Rồi có một ngày cô sẽ chỉ có thể dựa dẫm vào hắn, Đông Quân sẽ là người đàn ông duy nhất và cuối cùng của Cố An.