Sau khi bị hắn hành thì tôi ngủ một giấc đến tận sáng ngày hôm sau, lúc thức dậy cả cơ thể như không còn là của mình mình nữa vậy, đau nhức vô cùng, nghĩ đến cảnh đêm qua nó khiến tôi vô cùng sợ hãi, tôi không nghĩ là anh ấy có sở thích biến thái như vậy, trông tôi chả khác gì một người bị hãm hiếp đâu chứ, nếu có khác thì là bị chính chồng mình hãm hiếp.
"Ưm....!đau quá...!" tôi cố lếch thân mình vào phòng tắm, vặn vòi nước chỉnh ở mức ấm xả vào bồn tắm rồi bước vào trong ngâm mình.
"Ừm....!thật thoải mái....!" tôi dựa người vào bồn tắm, nhắm mắt lại để thư giãn, được ngâm mình trong nước ấm khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, bỗng nhiên cảm thấy nước trong bồn trào ra ngoài một thân thể nam nhân săn chắc áp tới khiến tôi giật mình mở mắt, đập vào mắt mình là hình ảnh người chồng đêm qua đã hành hạ tôi gần như đến chết đi sống lại, Tần Bạch Dương lõa thể xích gần lại bên tôi, mạnh mẽ xích tôi lại trong lòng.
Tôi khó chịu dùng tay đẩy hắn ra nhưng càng đẩy anh ta càng áp sát vào hơn.
"Đừng mà....!"
"Kỳ Kỳ yêu dấu của anh, sao lại dậy sớm thế, sao không đợi anh vào, anh bế em đi.
" vừa nói tay hắn vừa không yên phận mà xoa nắn khắp cơ thể cô
"Đừng, tôi không muốn đâu....!Anh tránh xa tôi ra đi...!" tay cố ngăn nhưng cái sờ mó của hắn ta.
"Bảo bối, giận anh sao, sao lại xưng hô tôi với anh như thế chứ......!"
".......!"
"Thôi nào, đừng giận, anh xin lỗi, đêm qua anh hơi mạnh bạo với em, lần sau sẽ không như thế nữa, đừng giận anh....!" có lẽ anh ta đã nhận ra được tôi đang giận liền rối rít xin lỗi.
".......!" tôi chẳng thèm trả lời mà quay mặt sang chỗ khác.
Nhưng anh ta cũng chẳng vừa gì mà dùng tay nắm lấy cằm của tôi quay lại trước mặt hắn, còn hôn một cái chụt lên môi tôi.
" Bảo bối đừng giận, lần sau anh sẽ không như thế nữa.
" nói xong thì anh bế bổng tôi lên khỏi bồn tắm, Tần Bạch Dương đem tôi quấn trong khăn tắm lớn rồi bế tôi ra ngoài đặt lên giường, anh ta dùng khăn tắm lau sạch sẽ nhưng giọt nước nhỏ còn động lại trên cơ thể tôi rồi dùng máy sấy tóc nhẹ nhàng sấy khô mái tóc đen dài của tôi, từ lúc nãy đến giờ tôi mặc cho hắn muốn làm gì thì làm không hề cự tuyệt, bỗng dưng tách hai chân tôi ra khiến tôi hoảng hốt khép chân thật nhanh lại rồi lùi xích ra xa.
Thấy được sự sợ hãi của tôi anh ấy mới kéo tôi lại gần rồi nói.
"Anh không làm, chỉ thoa thuốc cho em thôi.
" cầm lọ thuốc nhỏ nhỏ được đặt trên chiếc bàn bên cạnh giơ ra trước mặt tôi, thấy vậy tôi cũng an tâm hơn để cho anh ấy làm, anh ta đem một ít thuốc mỡ tiêu sưng thoa nhẹ nhàng vào phần ngoài hai bên cánh hoa sưng đỏ tấy, khiến tôi có chút đau.
"Ưm....!"
"Bảo bối, đau sao, anh đã nhẹ nhàng hết sức có thể rồi đấy.
"
"Kỳ Kỳ, ba mẹ đang đợi chúng ta xuống ăn sáng đấy, chúng ta phải nhanh lên một chút.
"
Sau khi bôi thuốc mỡ xong xuôi thì anh ra tiến đến chiếc tủ quần áo lấy ra một cái váy vừa vặn kín đáo sau đó mặc lên cho tôi, rồi bế tôi ra khỏi phòng, nhưng mới chỉ vừa bế lên thì tôi đã kêu lên
"A...!Anh mau thả em xuống, mau thả em xuống, em tự đi được....!" dù sao ba mẹ anh ấy cũng đang ở dưới nhà để anh ấy bế xuống như vậy coi làm sao mà được chứ.
"Nơi đó của em đau, em có chắc là em có thể đi được không? Nếu em đi mà té thì anh sẽ phạt em đấy " hắn nhùn tôi bằng một ánh mắt dâm tà.
Sau tôi lại không nhận ra được sự biến thái bên trong người anh ta chứ, bây giờ có nhận ra thì cũng đã quá muộn màng rồi, cũng đã là vợ người ta rồi, có thể làm gì được nữa chứ, li hôn sau, ai đời lại vừa kết hôn chưa tròn ba ngày mà đi li hôn.
"Anh.....!Ba mẹ anh đang ở dưới nhà, anh bế em xuống như thế làm sao mà được chứ.....!"
"Không sao, nếu em ngại thì gần đến em sẽ thả em xuống để em tự đi, còn bây giờ anh sẽ bế em.
" nói xong anh ấy bế tôi đi.
Đến gần ngà bếp nói là sẽ thả tôi xuống để tôi tự đi nhưng tôi thấy anh ấy cứ đi không có dấu hiệu dừng lại tôi liền lên tiếng
"Anh đến đây được rồi thả em xuống đi.
"
".......!" vẫn cứ đi không chịu dừng lại.
"Thả em xuống.....!thả em xuống.....!thả xuống.....!nhanh lên....!" thấy anh ấy không hề để tâm đến lời nói của mình tôi liền giãy giụa kịch liệt.
"Được, được, anh thả em đừng giãy nữa té bây giờ.
"
"Ai biểu em kêu mà anh không thèm dừng lại.
"
"Đi thôi ba mẹ đang chờ đấy.
"
Vừa bước vào bàn ăn thì ba mẹ hắn đã ngồi sẵn dáng vẻ vô cùng nghiêm khắc, bên cạnh còn có thêm một cặp song sinh một trai một gái mà hai đứa trẻ này có gì đó rất khác so với những đứa trẻ khác cùng trang lứa, vẻ mặt chúng rất vô cảm, mà hình như ai trong căn nhà này vẻ mặt cũng đều rất vô cảm thì phải.
A, một điều nữa là ba chồng của cô đang mở mắt, tôi cứ tưởng ông ấy không thể mở mắt ra được chứ, nhưng mà màu mắt của ông ấy là màu xanh lục rất đẹp nha, chồng tôi cũng có màu mắt như thế có lẽ anh ấy gen giống ba.
Mỗi khi nhìn vào mắt anh ấy tôi cảm thấy cơ thể mình rất lạ vì thế chả khi nào mà tôi có thể nhìn được lâu cả.
"Con chào ba mẹ....!"
"Ừm....!Uyên nhi và Cung nhi mau chào chị dâu và anh hai đi" mẹ chồng tôi nhìn cặp song sinh trước mặt nói nghiêm túc nói, thì ra hai đứa trẻ này là em của chồng tôi, nhưng từ trước đến giờ chưa từng nghe anh ấy nhắc gì đến hai đứa em này cả.
"Anh hai, chị dâu buổi sáng tốt lành.
" cặp song sinh đồng thanh nói nhưng vẻ mặt vẫn vô cảm như lúc đầu.
"Được rồi, ăn thôi.
" vốn định sẽ lên tiếng đáp lại lời hai đứa nhỏ nhưng ba chồng tôi lại nói trước nên cũng đành thôi.
Bữa sáng cứ thế trôi qua một cách bình thường..