Chồng Yêu Là Quỷ

“Còn nói sao Dương Dương, mẹ có một tin vui phải nói cho con. Tối hôm qua mẹ cùng ba con gặp đại ân nhân của chúng ta mười tám năm trước! Ba con cũng vui vẻ sắp điên rồi, ông ấy chính là uống rượu nói chuyện cũ với ân nhân nên mới uống nhiều như vậy.” Mẹ tôi nói.

Nói xong trong nháy mắt tinh thần bà phấn chấn hơn, cười cũng tươi hơn, cả khuôn mặt đều lấp lánh, giống như mua vé số trúng độc đắc vậy.

Tôi ngược lại bị mẹ tôi nói khiến cho đầu óc mơ hồ, hỏi bà: “Cái gì mà đại ân nhân? Mười tám năm trước nhà chúng ta gặp nạn sao? Có phải cháy nhà không?”

“Cái gì mà cháy nhà, con cứ nói bậy.” Mẹ tôi liếc tôi một cái, cười cùng Tô Mộc, bảo anh ấy đừng chê cười, đứa nhỏ Lộc Dương này từ nhỏ đã vậy, nói chuyện không để ý, bảo anh ấy đừng để ý.

“Rốt cuộc là làm sao, ba mẹ gặp được ai? Còn có hôm qua đang êm đẹp hai người đi vào miếu làm gì?”

“Cầu nguyện, những năm gần đây chỉ cần tới sinh nhận con là chúng ta đều đi vào miếu cầu nguyện, chỉ là trước kia con không biết mà thôi. Đại ân nhân đó thật ra cũng không phải là người mà là một con rắn đen to, năm đó nếu không phải con rắn đen to đó cứu con một mạng thì có lẽ bây giờ con cũng không còn.” Mẹ tôi nói.

“Rắn đen?” Tôi cả kinh trong lòng, mẹ tôi nói rắn đen to lớn, ngoại trừ Giao tiên thì còn có thể là ai.

Hơn nữa tôi qua quả thật nó cũng uống rất nhiều, nhưng mẹ tôi lại nói nó là đại ân nhân cứu chúng nhà tôi mười tám năm trước, chẳng lẽ nó đã sớm gặp mặt cha mẹ tôi? Sao tới giờ đều chưa từng nghe Giao tiên nói qua?

Không đợi tôi suy nghĩ, Tô Mộc đã lên tiếng, nói: “Một con rắn đen lớn mười tám năm trước đã cứu Dương Dương? Có chuyện gì xảy ra, dì kể cho chúng con nghe một chút được không?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui