Chồng Yêu Mau Hộ Giá!


Đợi mẹ con Lê Minh Lan rời đi, An Vy mới bình thản nhìn sang dì giúp việc, giọng nói sắc lạnh:
- Báo cảnh sát đi.

Với tội danh của dì ấy chắc phải vào tù vài năm đấy.
Đương nhiên vào tù vẫn chưa phải là dấu chấm hết của bà ta, vào tù mới là bước đầu tiên của địa ngục thôi.
Lâm Đình Văn cũng đồng ý với ý kiến của cô, dặn dò người làm xong, ông cũng chạy đến bệnh viện theo mẹ con Lệ Minh Lan, An Diệu trừng mắt nhìn An Vy với vẻ cảnh cáo:
- An Vy, nếu chồng tôi có vấn đề gì, bố mẹ và tôi sẽ không tha cho cô đâu.
- An Diệu, người đưa canh cho Đình Hùng là chị, ảnh chụp vẫn còn lưu trên Fb kìa, cũng rất nhiều trang đưa tin đó.

Người nên lo lắng hiện giờ là chị mới phải.
An Diệu muốn lấy lòng chồng nhưng không chịu bỏ sức, mà An Vy lại cực kỳ kín miệng và dễ sai bảo nên cô ta đã nhờ cô em gái này nấu canh hộ mình rồi tranh công cô như một lẽ tự nhiên, còn hay úp ảnh lên mạng để đánh bóng cho bản thân.

Giờ cô ta có khai ra người nấu canh là An Vy thì cũng không thoát được vụ đơn thuốc và việc bị bố mẹ chồng, thậm chí là chồng mình đánh giá.
- An Vy, mày chờ đó cho tao.
An Diệu hận An Vy đến mức muốn giết chết cô ngay lập tức nhưng lại e sợ Đình Phong nên chỉ bỏ lại một câu nói rồi hậm hực rời đi.
Sau khi cô ta rời đi, trong phòng ăn cũng chỉ còn lại hai người Đình Phong và An Vy, anh lập tức đặt đũa xuống, kéo cô ra bên ngoài, giọng nói tỉnh bơ.
- Đồ ăn ở đây không ngon, để anh dẫn em đến chỗ khác ăn ngon hơn.
An Vy không từ chối, nhưng trước khi rời đi, cô quay lại nhìn dì Thu đang bị hai người hầu canh chừng, nhẹ nhàng bỏ lại một câu nói:

- Dì Thu, dì đang nắm được nhược điểm của An Diệu, sắp tới dì nên cẩn thận một chút.
Dì Thu có thể biết được cái gì đó, cho nên cô không muốn bà ta chết sớm thế, chí ít là trước khi bà ta hết giá trị lợi dụng với cô.
- Cô Vy, cô...
Dì Thu nhìn cô rất lâu cũng không lên tiếng, trong mắt chỉ có sự hoảng sợ, bất an.

An Vy cũng chẳng đợi bà ta trả lời, cô bình thản nắm tay Phong, cùng anh đi ra bên ngoài.

Đi được một đoạn, anh bỗng hỏi cô:
- An Vy, em tức giận vì anh hả?
Tính cách cô nhát gan, yếu đuối, gặp vấn đề chỉ biết trốn tránh, hạn chế xung đột hết mức có thể.

Thế nhưng hôm nay cô vì anh lên tiếng rất nhiều lần, còn khiến An Diệu và mẹ mình lao đao dù trước đó cô cực kỳ sợ hai người bọn họ.
- Vâng.

Ai bảo bọn họ đụng vào người của em.
An Vy gật đầu, sắc mặt nặng nề, chồng cô lại nhìn cô cười ngốc nghếch.
Thực ra anh cảm thấy có lẽ vợ anh không ngốc, cô chỉ dễ mềm lòng và thoả hiệp thôi.

Nhưng đụng phải thứ quan trọng với cô, cô chắc chắn sẽ để lộ ra gai nhọn của mình, mà thứ quan trọng đó của cô là anh.

Chỉ cần nghĩ đến điều này, anh không còn quá khó chịu vì sự phân biệt đối xử của cha mẹ với anh và Đình Hùng nữa.
Thấy anh tự cười một mình, An Vy thở dài, cô áp hai tay lên má anh, dở khóc dở cười nói:
- Đình Phong, bây giờ em cuối cùng cũng tìm thấy điểm chung của hai chúng ta rồi.
- Đều bị gia đình vứt bỏ ấy hả?
Nói thật, điều khiến Đình Phong chú ý đến cô gái này lần đầu tiên là tại sao cô bị gia đình đối xử như vậy mà vẫn có thể mỉm cười đối mặt với cuộc sống, cô thậm chí còn không oán hận bọn họ và người chị gái đã cướp hết mọi thứ của mình.

Khi anh từ bỏ điều trị, cô còn luôn miệng nói với anh thế này: Tuy anh không thể đứng lên được nhưng cuộc sống của anh vẫn chưa phải chấm hết, mọi người vẫn phải sợ anh, nương nhờ anh khi gặp khó khăn, còn tôi thì tay chân đầy đủ nhưng có được tích sự gì đâu.

Anh không biết chứ thực ra chăm sóc anh thật tốt là việc đầu tiên tôi làm nên hồn.
Có lẽ vì cô cứ hay lải nhải bên cạnh mình nên anh cũng không thấy tương lai quá mịt mù nữa, ngược lại dưới sự chăm sóc của cô, anh lại thấy ngày hôm nay tốt đẹp hơn ngày hôm qua rất nhiều lần.
Anh còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình đã bị cô kéo về hiện thực.

Cô nhìn anh nghiêm túc lắc đầu:
- Không phải.


Em cảm thấy anh và em ngu ngốc giống nhau, bị người ta lợi dụng còn hồ hởi giúp họ đếm tiền.
Trước đây cô đã nghĩ anh may mắn hơn mình ở chỗ tuy mẹ không yêu quý anh nhưng anh vẫn còn bố mình ủng hộ, bênh vực.

Nhưng giờ cô mới nhận ra hoá ra một người luôn tỉnh táo, lý trí như anh cũng sẽ ngốc nghếch để người ta lừa dối, lợi dụng mình để đổi lấy chút tình thân ít ỏi.
Haiz, đứa trẻ này là đáng thương mà!
An Vy không nhịn được xoa đầu anh mấy cái, giọng nói cũng dịu dàng hẳn:
- Thôi không sao, ai cũng có lúc ngốc ngếch mà.
- ...
Đình Phong không biết nên phản ứng như thế nào mới phải.

Hùa theo cô, tự nhận mình ngu ngốc giống cô sao?
Mơ đi.
Anh né tránh móng vuốt của cô, tò mò hỏi:
- Hoàng An Vy, vì sao em không được bố mẹ yêu quý vậy?
Anh không được mẹ mình yêu quý là bởi lúc bà sinh anh đã dạo qua quỷ môn quan một lần, sức khoẻ suy yếu phải tịnh dưỡng một thời gian rất dài mới có thể bình phục, sau đó lại có người nói anh là khắc tinh của bà, ở gần bà sẽ khiến bà gặp xui xẻo.

Thế nên năm anh bốn tuổi đã phải ra chuyển ra ngoài sống, một năm sau sức khoẻ mẹ anh thật sự có chuyển biến tốt, sau đó thì Đình Hùng ra đời.

Mà cậu bé giống như vận may của mẹ, sức khoẻ tốt, tình thần tốt, lần nào anh lén lút về thăm nhà cũng sẽ nghe thấy tiếng cười vui vẻ, tiếng khen ngợi em trai của mẹ mình.

Mãi đến sau này năm anh hai mươi mốt tuổi, nhà họ Lâm gặp biến cố đứng trước nguy cơ phá sản bố mẹ mới gọi anh về nhà sau mười bảy năm sống ở bên ngoài.
Lý do duy nhất là bởi từ lúc anh lên năm hai đại học đã hợp tác với bạn học tự mình kinh doanh, đến năm ba công ty lên như diều gặp gió nên bố mẹ muốn anh cứu vãn công ty của bọn họ.


Cũng vì điều này mà anh phải tạm bảo lưu kết quả để giúp bố mẹ mình.

Sau đó công ty được cứu, anh được trở về nhà mình, mẹ cũng không ghét anh như trong quá khứ nhưng thái độ của bà rất khách sáo, xa cách, có đôi lúc sẽ luôn bắt anh nhường cho em trai một vài thứ.

Dưới sự bảo bọc của mẹ mình và sự giúp đỡ của anh trai, con đường phát triển của Đình Hùng vô cùng dễ dàng, mắt nhìn thế giới này cũng rất đơn giản.
Có đôi lúc Đình Phong cũng ước mình có thể vô tư như em ấy, lúc ốm đau bệnh tật sẽ sà vào lòng mẹ làm nũng, để mẹ kể chuyện cổ tích cho mình chứ không phải đeo mặt nạ, giả vờ mạnh mẽ, giả vờ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình.
An Vy không biết suy nghĩ của anh, cô nhún vai:
- Bố mẹ em đi xem bói, nói là số em khắc cả nhà, muốn tốt lên thì phải nuôi em ở dưới quê, không cho về nhà chính, không cho em đi học.

Mà em thấy thầy bói nói cũng đúng lắm, từ lúc em tốt lên, nhà em đi xuống hẳn, sắp không còn môn đăng hộ đối với nhà anh nữa rồi.
Thực ra trước đây An Vy không tin mấy lời bói toán vớ vẩn này, cô chỉ cảm thấy do mình quá ngu dốt làm bố mẹ mất mặt nên họ mới bịa ra một lý do để lừa cô, không cho cô xuất hiện ở cạnh họ thôi.

Nhưng sau khi sống lại cô bắt đầu tin rồi, tin răm rắp luôn.
Đình Phong cười búng nhẹ lên trán cô, không nói gì.
Trong lòng anh lại nghĩ làm gì có chuyện cô khắc nhà mẹ mình, có khắc cũng là anh khắc họ mới đúng.

Ai bảo họ bạc đãi vợ yêu của anh, anh không dạy dỗ bọn họ lại uổng cái danh Diêm La sống mà họ đặt cho mình quá..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui