Đầu năm các công ty thường rất bận rộn, công ty của Ngọc Ngân cũng mở thêm chi nhánh mới nên An Vy hay đi công tác, có khi cả tháng không thấy mặt.
Vất vả lắm mới có được một ngày nghỉ, cô gần như bay về nhà ngay lập tức.
Trước khi trở về cô vẫn không quên ghé qua chợ mua quà cho bé Bon.
Khu chợ cô đến là chợ hai tầng rất rộng và có ba lối vào, một cửa chính với hai cửa phụ, trong hai cửa phụ lại có một cửa phải leo cầu thang, cửa còn lại có thể thoải mái lái xe máy đi vào lượn chung quanh các gian hàng.
Thế nên khi An Vy đang chuẩn bị trở về bằng con đường đi cầu thang kia, một chiếc xe máy đột nhiên lao nhanh đến chỗ cô với tốc độ chóng mặt.
Vì để tránh chiếc xe kia, cô vô thức nghiêng người sang một bên, dưới chân cũng truyền đến cảm giác nhẹ bẫng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt cô đã trở nên quay cuồng.
Đến tận khi lưng đụng phải thành lan can cầu thang cô mới có thể ổn định lại thân thể của mình.
Trong cơn choáng váng cô nhìn thấy người lái xe mô tô kia vẫn chưa rời đi mà gạt chân chống xuống rồi đi xuống chỗ cô.
Theo từng bước chân, bàn tay của hắn cũng móc một con dao găm từ trong túi áo ra, An Vy vội vàng đứng dậy nhưng toàn thân đau nhức, nhất là phần lưng và phần đầu trực tiếp va chạm với bậc thang cùng lan can khiến toàn thân cô đau nhói không thể gượng dậy được.
Khu vực chỗ cô ngã hiện tại khá vắng người, ngay cả một cơ hội kêu cứu cô cũng không có.
- Cháu ơi, cháu quên đồ ở chỗ cô này...
Trong lúc cô rơi vào tuyệt vọng, bà bán hàng mà cô vừa ghé qua bỗng đuổi đến, khi thấy tình cảnh bước mặt, bác ấy ngạc nhiên tới mức làm rơi túi đồ trên tay, sau đó là tiếng hét thất thanh vang cả một góc:
- Giết người, ở đây có kẻ giết người!
Tiếng hét của bà ấy thu hút sự chú ý của những người xung quanh, người đàn ông kia thấy tình thế không ổn chỉ đành thu dao lại rồi lên xe phóng đi một con đường khác.
Trước khi đi còn giơ con dao về phía bác gái kia làm bà ấy sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, phải một lúc sau mới hoảng hồn đứng dậy lật đật theo mọi người chạy đến chỗ An Vy xem tình hình.
...
An Vy bị tổn thương cột sống nên phải nằm viện điều trị, bác sĩ mới kiểm tra và sơ cứu cho cô xong Đình Phong cũng chạy tới nơi.
Thấy cô không sao anh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, tay năm chặt tay cô, lòng bàn tay phủ một lớp mồ hôi mỏng chứng minh anh đã sợ hãi và hoảng loạn thế nào, cô vội an ủi anh:
- Em không sao.
- Ừ.
Một tay anh nắm chặt tay cô, tay kia kiểm tra chân tay xem cô còn bị thương chỗ nào nữa không, mãi tới tận khi có điện thoại anh mới đi ra ngoài.
Anh đi được chừng năm phút, một cô gái ăn mặc kín mít đi vào, An Vy vừa mới từ cõi chết trở về, dây thần kinh căng chặt như có thể đứt bất cứ lúc nào.
Cô gái kia vừa bước vào, cô gần như với tay lấy con dao gọt hoa giơ về phía cô gái kia, mặt mày tỏ vẻ hung dữ hết mức có thể:
- Cô định làm gì đấy?
Cô gái kia thấy con dao trong tay cô cũng bị doạ, lập tức tháo khẩu trang và kính râm ra để cô nhìn rõ khuôn mặt của mình:
- Là tôi! Ái Mỹ đây! Cô đừng kích động!
- Ái Mỹ?
An Vy nheo mắt nhìn cô gái kia, lúc này mới thở phào một hơi, cất giọng trách cứ:
- Chị đeo kín mít thế làm gì, doạ tôi sợ muốn chết.
- Thì không phải tránh chồng cô à.
Ái Mỹ nhìn trái ngó phải rồi mới đi tới ngồi cạnh giường bệnh, lo lắng hỏi:
- Cô có bị thương nặng lắm không?
- Nằm viện hai ngày là khỏi thôi, không sao cả.
Mà chị đến đây làm gì vậy?
Lần trước Ái Mỹ xém bị Đình Phong xử gọn, An Vy mặc dù ghét cô ta nhưng cũng chưa ghét đến mức muốn cô ta bị hủy hoại, dù cô ta từng phá hoại hạnh phúc của chị Ngân nhưng sau đó chính cô ta cũng tự mình hủy hoại Triệu Chí Khiêm giúp cô hả giận nên cô cũng không so đo với cô ta vụ cô ta dám cho người bắt nhốt mình.
Chỉ là Đình Phong hạ tối hậu thư không cho phép cô xuất hiện trước mặt mình và An Vy thêm lần nào nữa, thế nên cô ta mạo hiểm đến đây gặp cô để làm gì?
Ái Mỹ cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính:
- Tôi muốn nhắc nhở cô cẩn thận với Lê Minh Lan một chút, lần trước tôi dám ra tay với cô cũng vì có sự cho phép của bà ấy.
Đúng rồi, cô nhớ cẩn thận cả An Diệu nữa, cô ta với mẹ chồng cô cùng một giuộc đấy.
- An Diệu?.
||||| Truyện đề cử: Ta Vì Biểu Thúc Họa Tân Trang |||||
An Vy bỗng nhiên nhớ đến lời An Diệu nói vào bữa tiệc tất niên công ty.
Cơn ác mộng của cô bây giờ mới bắt đầu là ý này sao?
...
Đình Phong nghe điện thoại xong, Ái Mỹ đã rời đi từ lâu, trong phòng chỉ còn lại mình An Vy đang ngồi thừ người trong phòng, vẻ mặt đăm chiêu như đang nghĩ vấn đề gì đó rất nghiêm trọng.
Cho là cô lo lắng sẽ bị người đàn ông kia tới tìm mình lần nữa, anh đi đến trấn an cô:
- Cái tên tấn công em đã bắt được rồi, em không cần lo lắng chuyện này nữa đâu.
Anh nói một đằng cô lại trả lời một nẻo, vẻ mặt nghiêm túc hiếm có:
- Đình Phong, em nghĩ có lẽ Lê Minh Lan đã hiểu lầm em biết bí mật gì đó của bà ấy nên bà ấy mới năm lần bảy lượt muốn em chết.
- Hả?
Anh mới bắt được người mà vợ anh đoán ra hung thủ luôn rồi sao? Cô thông minh như vậy từ lúc nào thế?
An Vy không để anh phản ứng kịp đã nói tiếp, vẻ mặt kích động như vừa phát hiện ra thứ gì đó rất ghê gớm:
- Anh còn nhớ lúc em ngã cầu thang rồi bị anh hiểu lầm là bỏ chạy không? Thực ra khi đó em đúng là đang bỏ chạy, nhưng không phải chạy khỏi anh mà là chạy khỏi người mẹ trên danh nghĩa của anh.
Bà ta hiểu lầm em nắm giữ điểm yếu của bà ta nên muốn giết em diệt khẩu.
Từ những giấc mơ luôn ám ảnh cô đến cả những ký ức mơ hồ khi cô ngã cầu thang rồi nhờ đó sống lại và gợi ý mà Ái Mỹ vừa nói với cô, cô đoán người biết bí mật là An Diệu và chị ta muốn mượn tay Lê Minh Lan để xử lý cô.
- Em thấy thay vì moi tin từ tên đã tấn công em, sao anh không tìm An Diệu thử xem.
An Diệu chắc chắn biết điểm yếu của Lê Minh Lan, thậm chí cô còn không tự chủ mà nghĩ rằng có lẽ cô ta nắm bằng chứng bà mẹ chồng hờ của cô thuê người hại Đình Phong liệt chân, dù sao bà ấy cũng là người có đủ động cơ và hiềm nghi lớn nhất trong chuyện này.
Đình Phong đại khái mất tầm mấy phút mới có thể tiêu hoá hết lời An Vy nói, nhìn vẻ mặt kích động của cô, anh vội đỡ cô nằm lại giường, liên tục trấn an cô:
- Em cứ dưỡng bệnh cho tốt đi, chuyện còn lại giao cho anh.
- Vâng.
An Vy vẫn rất kích động, có điều cô vừa cử động đã đụng phải vết thương làm cô đau đến nhe răng trợn mắt nên chỉ có thể nằm yên tại chỗ nhìn anh gọi điện thoại cho người này đến người khác.
Những giấc mơ khó hiểu, ký ức mơ hồ và sự rối rắm như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực cô, khiến cô cảm thấy khó thở, thậm chí là cảm giác áp bức đeo bám cô cả hai kiếp đột nhiên được gỡ bỏ khiến cả người cô khoan khoái, kích động đến mặt mũi hồng rực lên.
Cơn kích động đi qua, sự phẫn nộ như thủy triều dâng lên nhanh chóng chiếm cứ cả người cô.
Nếu những gì cô đoán là đúng, Lâm Đình Văn và Lê Minh Lan không phải con người mà là những con quỷ đột lốt người giả tạo đến buồn nôn.
Bây giờ cô cực kỳ muốn thuê giang hồ đánh hai vợ chồng nhà kia một trận.
Bọn họ thật sự quá đáng ghét rồi!.