Xe An Vy bị va chạm hai lần, nghiêm trọng nhất là lần thứ hai khi đuôi xe tải quét tới.
Lúc đưa cô ra khỏi xe ô tô, cả người cô đầy máu, chiếc khoá bình an đeo trên cổ chân cũng bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, chỉ có sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ chân vẫn còn, vì có thêm màu máu mà sợi chỉ như đang phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ.
Bác sĩ nói cô rất may mắn, không phải ai bị tai nạn nghiêm trọng như vậy mà vẫn có thể trở về từ quỷ môn quan được.
Tuy nhặt về một cái mạng nhưng tình hình của cô vẫn rất nguy kịch, cần theo dõi thêm một ngày nữa xem có qua khỏi hay không và cho dù có may mắn thoát chết thì vẫn phải theo dõi tích cực do phần đầu và hai chân của cô bị tổn thương nghiêm trọng, có thể sẽ để lại di chứng về sau.
Trong lúc nghe bác sĩ nói chuyện, Đình Phong như một cái xác không hồn.
Trên tay là sợi dây bình an thẫm máu được lấy từ trên người An Vy xuống.
Lúc anh đi chùa cầu khoá bình an cho cô, trụ trì ở đó đã nói quỹ đạo cuộc đời cô định sẵn sẽ gập ghềnh, khó đi hơn những người khác.
Còn nói sắp tới cô sẽ có một kiếp nạn lớn có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình, chỉ khi vượt qua được thì quãng đời về sau mới an ổn.
Vì lời nói của ông ấy mà anh trông chừng cô rất kỹ, rất nhiều lần cầu xin thần linh cho mình gánh kiếp nạn đó thay cô vậy nhưng cô vẫn gặp chuyện không may.
Lẽ nào anh vẫn chưa đủ chân thành nên thần linh không nghe thấy lời thỉnh cầu của anh?
Minh Long thấy anh nhìn sợi dây đỏ đến mất hồn bèn tiến đến động viên anh:
- Sếp, có lẽ nhờ sợi khoá bình an mà anh xin cho Vy nên em ấy mới thoát được kiếp nạn này đấy.
Anh đừng tự trách mình nữa.
Bác sĩ cũng nói rồi, không phải ai cũng có thể thoát chết trong tình huống này được.
An Vy phải nói là cực kỳ, cực kỳ may mắn mới có thể chiến thắng tử thần để về bên bọn họ.
Đình Phong vẫn chìm trong thế giới của mình, anh lẩm bẩm:
- Nếu thật sự nghe thấy lời cầu xin của tôi vì sao thần linh vẫn để cô ấy gặp phải chuyện này? Vì sao để cô ấy vào nơi đáng sợ như ICU?
Anh cũng từng vì bị ô tô đâm mà phải vào ICU rất nhiều lần, trong những lần đó ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh, tựa như đang đi trên một sợi dây mỏng, chỉ cần dùng sức hoặc không cẩn thận sẽ trượt chân rơi xuống bóng đêm bên dưới.
An Vy nhát gan như thế, lúc đó cô chắc chắn phải rất sợ hãi và bất lực lắm.
Đình Phong cố nín nhịn nhưng cuối cùng vẫn không kìm chế được mà đấm mạnh vào tường, cú đấm quá mạnh khiến bàn tay anh rướm máu, máu tươi lần nữa thấm vào sợi dây bình an màu đỏ sậm khiến nó như được nhuộm mới một lần nữa, rực rỡ đến gai mắt.
Minh Long cũng hoảng hồn trước hành động cực đoan của sếp mình, anh ta vừa định tiến lên an ủi anh thì sững lại khi thấy anh quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, trên mặt đất là những giọt máu hoà cùng nước mắt của anh.
Sếp tổng đang khóc sao?
Minh Long lưỡng lự giây lát, cuối cùng anh ta vẫn không tiến lên an ủi mà lùi sang một bên canh chừng.
Tình trạng của sếp tổng hiện tại cũng chẳng khá hơn An Vy chút nào, anh ta sợ mình sơ sẩy một giây, sếp tổng sẽ làm ra chuyện khủng khiếp gì đó, ví như đi giết chết Lê Minh Lan và bố mẹ ruột của An Vy chẳng hạn.
Cũng may tia lý trí cuối cùng của Đình Phong đã được tin tức tốt của An Vy kéo lại.
Sau một ngày nằm trong phòng điều trị tích cực cô đã được chuyển sang phòng hồi sức.
Lúc này Đình Phong mới lấy đoạn ghi âm mà An Vy gửi cho mình giao cho Minh Long xử lý.
- Bây giờ tôi không có đủ tinh thần và tỉnh táo để làm việc này, cậu giúp tôi đi.
Hôm qua An Vy đã gửi cho anh hai tin nhắn, một là bản ghi âm cuộc gọi giữa cô và An Diệu tố cáo Lê Minh Lan, một là tin nhắn trăng trối của cô, trong tiếng tiếng nấc ngẹn ngào vì run rẩy và sợ hãi, cô đã nói hết sự thật về bí mật mà cô đang che giấu, cô còn dặn dò anh sau này phải sống thật tốt với người nhà thật sự của mình, đừng cô độc như kiếp trước.
Giọng nói của cô rất nhanh, rất lộn xộn, xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào nên không rõ ràng, có những câu anh phải nghe lại nhiều lần mới hiểu.
Có lẽ thời gian gấp gáp nên cô không kịp nói lời tạm biệt với anh mà chỉ kịp gọi tên anh một cách sợ hãi khi đuôi chiếc xe tải quét tới.
Không ai là không sợ chết, An Vy lại càng sợ hơn bất kỳ ai hết bởi cô đã từng chết một lần.
Nhưng vào thời khắc đó cô chỉ một lòng nghĩ về anh, cô sợ anh sẽ bước vào vết xe đổ của kiếp trước.
Đình Phong siết chặt điện thoại trong tay nghe đi nghe lại đoạn ghi âm cuối cùng của cô.
Cô đã gọi anh nhưng anh lại chẳng thể đến kịp, anh chẳng thể làm gì để cứu cô ngoại trừ bất lực ngồi ở đây chờ đợi thời gian trôi qua từng giây một.
Trừ lần nghe tin mình phải ngồi xe lăn cả đời, đây là lần thứ hai anh cảm thây bản thân bất lực trơ trọi trong cuộc đời này.
Thậm chí cảm giác đó còn kinh khủng hơn khi anh biết cô đã từng chết một lần vì anh.
Đình Phong nắm chặt sợi dây treo khoá bình an, chắp tay cầu nguyện.
Thần linh ơi thần linh, nếu ngài đã để cô ấy đến thế giới này lẫn nữa thì xin ngài hãy để cô ấy sống tiếp.
Chỉ cần cô ấy có thể trở về, giá nào con cũng trả, ngay cả tính mạng của mình cũng có thể giao cho ngài, chỉ xin để cô ấy bình an trở về bên con...
...
Lê Minh Lan lần nữa bị mời đến đồn cảnh sát, lần này ngoại trừ liên quan đến vụ tai nạn của con trai bà còn có cả vụ tai nạn hơn hai mươi bảy năm trước đã bị cảnh sát xếp vào kho vì không tìm ra manh mối mới.
Cùng lúc đó vợ chồng nhà họ Hoàng cũng bị ra hầu toà vì là người đứng đằng sau vụ xe An Vy bị cắt phanh dẫn tới tai nạn thương tâm.
Đôi vợ chồng kia bị bắt dồn dập phủ nhận, nói bọn họ chỉ cho người động vào phanh xe An Vy để dạy dỗ cô một trận chứ không có ý định lấy mạng cô, cảnh sát cạn lời với bọn họ:
- Cắt phanh xe mà không nghiêm trọng? Tôi hỏi thật hai người là bố mẹ ruột của nạn nhân à?
Mà thực ra không cần hỏi cũng có thể nhìn ra An Vy rất giống với hai người này, xét nghiệm cũng chỉ là một hình thức mà thôi.
Vợ chồng Phạm Tú Lệ vẫn không biết hối cải, còn lẩm bẩm:
- Không phải qua cơn nguy kịch rồi à? Với cả nó nằm ở viện mãi càng tốt chứ sao.
Thực ra thì bọn họ vốn không tin bói toán hay chuyện tâm linh, nhưng từ lúc An Vy ra đời tình hình kinh doanh của công ty rất kém nên mới phải gửi về quê nuôi mấy năm, sau đó vì bà ngoại liên tục tác động nên bọn họ mới lại đón con bé về nhà mình nhưng luôn khống chế cô để cô không ảnh hưởng đến vận khí của gia đình.
Lần này bọn họ cắt phanh xe của cô cũng chỉ muốn dạy dỗ cô một bài học, cũng không định lấy mạng cô.
Nhưng trong lòng bọn họ lại nghĩ nếu cô cứ hôn mê mãi như vậy thì tốt.
Nhờ bọn họ cô mới tới được thế giới này, giờ cô trả ơn bọn họ cũng là điều nên làm.
Người cảnh sát phụ trách thẩm vấn bọn họ suýt chút nữa đã không kìm chế được mà sử dụng vũ lực với hai người này.
Hổ dữ không ăn thịt con, hai người này lại hoàn toàn ngược lại, cho người cắt phanh xe con gái ruột của mình.
Con nguy kịch còn mong nó không tỉnh nữa, đây là chuyện con người có thể làm ra sao?
Sau khi ra ngoài, anh ta nhìn luật sư mà hai người kia vừa mời tới, mặt sầm xuống:
- Tôi biết đây là nghề của anh, nhưng anh chắc cũng biết tiền nào nên kiếm, tiền nào không nên.
Nếu anh vẫn kiên quyết muốn giúp bọn chúng, tôi sẵn sàng hầu anh đến cùng.
Vị luật sư kia gật gật đầu, thực ra không cần anh ta uy hiếp thì người nhà nạn nhân cũng đã đến thăm hỏi anh ta một lần rồi.
Với cả anh ta xem qua vụ án này rồi, trừ phi anh ta không muốn làm nghề luật sư nữa mới biện hộ cho đôi vợ chồng không bằng cầm thú kia..