Chú À! Chia Tay Đi

Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất.

Mặt trời lên, màn sương tan dần. Ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp không gian.

Thành phố như bồng bềnh nổi giữa một biển hơi sương.

Làn gió thổi đến trong lành, mát rượi, lá cây ven đường ướt đẫm lớp sương long lanh phản chiếu dưới ánh Mặt Trời tinh khiết.

Tầng tầng, lớp lớp bụi hồng ánh sáng lan truyền khắp thành phố, khiến chúng trở nên nguy nga, diễm lệ.

Trong căn phòng ngủ, chút ánh sáng rọi vào khe cửa sổ, Đinh Mạc Ca nhạy cảm chớp mắt, trong lòng rạo rực một đoàng, nhìn xuống cô gái trong ngực ngủ ngon lành không kiềm được cúi đầu ấn môi mình lên đôi má hồng đào của cô.

Cơ thể cô, toàn những dấu hôn anh để lại, Đinh Mạc Ca cảm giác như lòng sôi trào, tràn lên một cảm giác hạnh phúc.

Không chịu nổi được anh quấy rối, Thanh Thanh bực dọc xoay người để cho anh một bóng lưng.

Tấm lưng trắng tinh xảo vờ vờ trước mặt, đôi mắt anh dần dần sậm tối lại. Dục vọng trong cơ thể nổi lên kịch liệt.

Đinh Mạc Ca vươn tay, thời khắc gần chạm lấy vai cô bỗng dưng dừng lại, anh xoay lưng đối diện lưng cô, mắt trừng lên trần nhà.

Anh nuốt một ngụm nước bọt. Miệng vẫn thấy khô khốc.


Anh tiện tay lấy một cốc nước, ừng ực uống xuống cổ họng. Ngọn lửa gần như bị dập tắt, anh hài lòng bước xuống giường đi vào phòng tắm.*

*

*

*

Đinh Mạc Ca tắm rửa sạch sẽ cũng gần 30 phút. Hôm nay anh mặc một bộ vest xanh dương, bên trong là cái áo sơmi nhạt màu.

"Nước!"

Khoảnh khắc anh chuẩn bị cài chiếc cà vạt thì giọng nói mềm mại cô vang lên.

Anh bước đến nhẹ nhàng lại gần cái giường hôn lên trán cô một cái, thuận tiện rót cô một cốc nước.

Thanh Thanh giật lấy cốc nước uống ừng ực, Đinh Mạc Ca vỗ vỗ lưng cô, vuốt ve lại tóc bị rối loạn của cô ấm áp cưng chiều:" Em đói chưa? Tôi đi mua đồ ăn cho em."

Thanh Thanh cũng không để ý lời nói của anh,mệt mỏi nằm xuống lấy chăn trùm kín cơ thể ngủ tiếp.

"Dậy nào! Em tắm rửa đi, tôi và em đi ăn."


"Nhiều chuyện!"

"Trong nhà không có giúp việc, anh đi làm rồi em ăn cái gì? Nghe lời."

"Không phải lúc trước rất nhiều sao? Anh đang gạt người à."

"Em..."

"Câm miệng."

Lời chưa nói ra đã bị cô mắng.

Anh vẫn chưa từ bỏ:" Em có thích Nấm Matsutake không, hay Trứng cá muối Beluga, còn nữa món Bít tết bò Wagyu gần đây có bán, em đi thay đồ rồi đi ăn nhé."

"Cút."

Cút?

Đinh Mạc Ca ngẩn ngơ nhìn cô.

Thanh Thanh buột miệng nói ra, vốn muốn đuổi anh đi bây giờ cô đã làm gì rồi. Anh ta trước giờ không ai dám nói với thái độ khiêu khích như vậy.

Tâm Thanh Thanh chùn xuống, anh sẽ không đánh cô chứ?

Tấm chăn anh mở ra, Thanh Thanh sợ đến mức rối tinh rối mù, cắn chặt răng.**[ Ta nghĩ Cô sợ anh ta tát cho gãy răng ]

Chăn bị xốc lên, người trong chăn bị anh vác trên vai.

"Muốn tự tắm hay để tôi tự tay tắm cho em, hửm?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận