Chú À! Em Yêu Anh! FULL


Hứa Sơ Sơ ngủ ngon đến mức không biết trời trăng mây gió gì, cô thức dậy vào độ khoảng giữa trưa hôm sau.

Dụi dụi con mắt còn ướt, Hứa Sơ Sơ đi đến phòng bếp, tự rót cho mình một cốc nước ấm, lúc cô mơ màng nhìn căn bếp có chút lạ lẫm này, thì liền giật mình mở to mắt.

Đây...!đây là đâu vậy???
Hứa Sơ Sơ ngạc nhiên chớp chớp mắt, căn bếp này....có chút quen nha.

Không phải của nhà cô, nhưng mà...!giống của nhà chú lắm...!
Nghĩ nghĩ, hồi ức hôm qua liền ùa về, cô đã say rượu, còn đi đến nhà chú, nôn nhiều vào bồn,
rồi khóc đồ các kiểu nữa.

Đặc biệt là tỏ tình bị thất bại mà còn dùng kế vờ ngủ để tẩu thoát.

Chời má!!! Mất mặt ghê chưa!!!
Từng kí ức hiện lên mồn một trong đầu Hứa Sơ Sơ, làm cô muốn tát vào mặt mình mấy cái.

Chời má, chắc không làm sụp đổ gì hình tượng trong đầu chú ấy đấy chứ??

Mặc dù cũng không có hình tượng gì cho cao....!Nhưng mà...!như ngày hôm qua thì mất mặt kinh khủng, trời ơi..

T.T
Đang tự khóc thầm cho bản thân, đột nhiên ở đâu một tiếng nói vang lên:
- Cháu dậy rồi??
Nước đang chuẩn bị vào miệng của Hứa Sơ Sơ liền bị nhổ ra, cô quay phắt lại nhìn Thời Cảnh Thường, có chút miễn cưỡng cười một tiếng:
- Haha, chú cũng dậy rồi!!! Buổi sáng tốt lành, chú!
Thời Cảnh Thường ngồi trên bàn ăn, tay cầm tờ báo nhìn cô, nhướng mày nói:
- Mặt trời lên cao, đã trưa rồi!!!!
Nụ cười trên môi Hứa Sơ Sơ cứng đơ, cô khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ...!lúc nãy...!chắc không thấy cô ở đây làm trò đâu ha...!hì hì...!không thì...!hình tượng gì đó còn sót lại chắc cũng bay luôn.

Thời Cảnh Thường nhìn cô đứng im, liền lên tiếng:
- Ngồi vào bàn ăn cơm đi!
Hứa Sơ Sơ mím môi, cầm theo ly nước chậm chạp vào chỗ ngồi, người hầu xung quanh liền dọn thức ăn lên.

Vừa đúng lúc bụng đói, Hứa Sơ Sơ cắm cúi ăn đồ trước mặt, không nhìn Thời Cảnh Thường.

Ngược lại, Thời Cảnh Thường lại nhìn chằm chằm cô, lên tiếng hỏi:

- Nhìn cháu có vẻ tỉnh nhỉ? Còn nhớ chuyện tối hôm qua không?
"Phốc" - miếng cơm trong miệng Hứa Sơ Sơ trực tiếp phăng ra ngoài, ho khù khụ mấy tiếng, sau đó nhìn Thời Cảnh Thường:
- Hả? Nhớ gì cơ chứ?
Thời Cảnh Thường nhướng mày, nhìn hành động kì lạ của cô, nói tiếp:
- Tôi hôm qua cháu đến đây, còn nhốn nháo nói cả buổi, cháu không nhớ sao?
Hứa Sơ Sơ nuốt miếng nước bọt, cười giả lả:
- Haha, hahahaha, cháu có làm thế sao? Sao không nhớ nhỉ!
Nói rồi, cô đứa mắt qua chỗ khác, giả vờ suy nghĩ:
- Phải rồi, ba cháu nói cháu giống ông ấy, uống rượu vào say sẽ không nhớ gì cả, haha, là vậy đấy chú!
Thời Cảnh Thường nhướng mày hỏi:
- Là như vậy?
Nhìn Hứa Sơ Sơ gật đầu xác nhận như giã tỏi, anh nhàm chán lên tiếng:
- Ba cháu biết uống rượu sao??
Mặt Hứa Sơ Sơ cứng ngắc trong giây phút nhìn anh, cô cảm thấy mặt mình sắp hóa đá luôn rồi.

Cô mỉm cười ngại ngùng:
- Haha, cháu nói nhầm, cháu giống mẹ cơ! Mẹ uống rượu say sẽ quên hết mọi thứ! Cháu nói nhầm, haha nói nhầm thôi chú!
- Chú còn chưa bao giờ thấy mẹ cháu uống rượu nữa.

- Thời Cảnh Thường ngay lập tức phản biện, khuôn mặt trước sau nhìn Hứa Sơ Sơ với kĩ thuật giả ngơ hạng bét đang cố diễn kia....!
Hứa Sơ Sơ:"....."
Lần này cô chính thức hóa đá rồi, còn cảm thấy vài vết nứt trên mặt cơ...!
Chời má, bị phản đòn đau quá.,....!T.T


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận