- Ba yêu người phụ nữ đó, chẳng lẽ lại yêu đến nỗi mất trí nhớ? Quên mất rằng mình là một người chồng một người cha sao???
Hứa Sơ Sơ đứng bật dậy, nội tâm cô như bùng phát, vung tay hất văng ly trà trên bàn, nước trà nóng hổi hất vào trong tay khiến nó nổi lên một tầng màu đỏ.
Người hầu xung quanh liền hốt hoảng lùi lại, tất cả đều cúi đầu không dám lên tiếng.
Ngay cả Hứa Hấn Trung cũng bị bất ngờ, ông không biết Hứa Sơ Sơ sẽ kích động đến vậy, liền lên tiếng gọi:
- Sơ Sơ...!
- Đừng gọi con bằng cái tên đó nữa!!!! - Hứa Sơ Sơ hét lên.
- Ba nói rằng năm đó là vì ông nội cấm cản mà không thể có được tình yêu của đời mình, vậy ba đã từng nghĩ đến mẹ con chưa? Bà ấy ở bên cạnh ba đã đòi hỏi gì từ ba? Hay thậm chí một cái đơn giản là muốn ba đáp lại?? Ba chẳng lẽ chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình thôi sao?
Hứa Hấn Trung nghe tới đây, ông liền đứng bật dậy, lớn tiếng nói:
- Đúng là bởi vì ông nội con, ba mới phải đau khổ trong những năm đó! Chính ông ấy đã khiến cả ta và Hà Như đợi chờ lẫn nhau trong gần 5 năm dài đến như vậy!
Hứa Sơ Sơ mím môi, cô gật đầu lia lịa:
- Đau khổ? Năm Năm!!! Phải rồi, ba chỉ để ý đến những điều đó thôi, chỉ mãi để ý đến tình yêu của ba và người phụ nữ mà ba yêu mà thôi!!
- Ba cũng biết là 5 năm, vậy trong 5 năm ba đau khổ ấy, ba đã từng nghĩ đến mẹ con cũng đau khổ hay không? Bà ấy đợi ba 2 năm, nhận được một cái đám cưới không tình yêu, hôn nhân lạnh nhạt đến từ miễn cưỡng, lại thêm 5 năm, 5 năm đợi chờ một người không yêu mình?? Là đáng sao?
- Ba vì người phụ nữ này phản bội mẹ con, rốt cuộc là ba đã làm đúng nghĩa vụ một người chồng một người cha chưa? Bây giờ ba nói ra là muốn con cảm động mà tha thứ cho hành động phản bội của ba sao?? Ba luôn nói có đạo lý vậy ba nói con biết thứ dơ bẩn mà ba đã làm ra là gì đi!!!!!!!!!!!!
Hứa Sơ Sơ phẫn nộ hét lên, cô ngay hiện tại thật muốn hét lên cho mọi người biết cô đang ấm ức như thế nào.
Nhưng mà...!"Chát" - một cái tát thật to vang lên, âm trầm đánh vào mặt Hứa Sơ Sơ, thành công khiến nó nghiêng sang một bên, ngay lập tức trên khuôn mặt hiện lên 5 dấu tay.
Nước mắt uất ức của cô, một giọt....!rơi xuống....!
Ba cô.....!đánh cô!!!!
Hà NHư bên cạnh cũng hoảng hốt, bà vội bật dậy, ôm lấy cánh tay Hứa Hấn Trung, lên tiếng:
- Hấn Trung!!! Đừng!!
Hứa Hấn Trung khuôn mặt giận dữ tới cực điểm, cánh tay ông run run biểu thị sự tức giận muốn phát nổ, thế mà...!ông lại đánh Hứa Sơ Sơ thật rồi!!!
Hứa Sơ Sơ lau đi giọt nước mắt duy nhất, cô mím môi quay đầu, nhìn Hứa Hấn Trung nói:
- Con nói sai? Con nói không đúng sao? Hay là ba cảm thấy con đang đổ oan cho ba? Chẳng lẽ những việc ba làm sau lưng mẹ con là sạch sẽ sao?
Hứa Hấn Trung thở dốc, nhìn khuôn mặt của cô mà không cầm lòng được muốn ra tay, nhưng vì người phụ nữ đang ôm lấy tay mình mà phải kiềm lại.
Hứa Sơ Sơ nói tiếp:
- Ba luôn nghĩ tình yêu của ba và người phụ nữ của ba là vĩ đại, chỉ luôn nhìn thấy nó trước mắt, vậy ba chưa từng nghĩ sự nhẫn nhục chịu đựng của mẹ con cùng tình yêu thầm lặng của bà ấy cũng là một sự vĩ đại ư? Ba quá ích kỷ rồi! Ba à!
Nói xong, Hứa Sơ Sơ, cầm túi xách đi, lao ra ngoài cửa, không quay đầu lại.
Thì ra thứ mà ông muốn cô nhận được ngày hôm nay, ngoài sự đau đớn tuyệt vọng, còn có cả những khổ thương của mẹ cô, mẹ cô....! thật là ngốc!!!