Chú À! Em Yêu Anh! FULL


Giây phút Mã Yết Yến ngã xuống đất, mắt cô ta mở to, máu từ trong người tuôn ra vô số kể, miệng cũng không tránh khỏi mà bị thổ huyết ra ngoài.

Dòng máu đỏ tươi chảy một cách lặng lẽ xuống nền đất bám đầy bụi, máu hòa vào cát, trộn lẫn một màu đẹp mắt.

Thời Cảnh Thường chớp mắt một cái, không tỏ ra một chút thái độ nào, lạnh lẽo nhìn Mã Yết Yến hấp hối.

Nói nhìn cũng quá trang trọng, anh đơn giản chỉ liếc một chút, sau đó nhìn xuống cô gái đang ôm trong lòng.

Băng giá quay đầu.

Nhã Lệ lúc này mới tới nơi, nghe tiếng súng, cô ta hoảng hốt bước vào, nhìn thi thể hai tên kia đã chết lạnh ngắt, cô ta đưa tay lên trợn mắt ngạc nhiên.

Khi nhìn thấy Mã Yết Yến nằm thở hấp hối dưới đất, cô ta càng ngạc nhiên hơn.

Bà ta...!Bà ta chết rồi ư? Sao lại có thể như vậy?

Liếc mắt nhìn về phía trước, Nhã Lệ bất ngờ khi thấy Thời Cảnh Thường đang ôm Hứa Sơ Sơ bước đi.

Tay cô bất giác nắm chặt.

Thời Cảnh Thường! Anh ấy đến đây là vì Hứa Sơ Sơ sao??
Nhã Lệ tức đến run người, cô ta nhìn chằm chằm vào hai bóng hình kia, cơn ghen tức một lần nữa nổi lên mất khống chế.

Ánh mắt cô liếc sang bên cạnh, chợt thấy khẩu súng gần tay một trong hai tên bắt cóc.

Cô ta thở mạnh, quyết định cúi xuống nhấc nó lên.

Run run nhắm về phía Hứa Sơ Sơ, Nhã Lệ độc ác gầm gừ:
- Thứ mà tôi không chiếm được, người khác cũng không có tư cách chiếm được!
Nói rồi, một nguồn lực mạnh mẽ xông trào từ bên trong, cô ta mím môi, ánh mắt cực kì quyết liệt, ngón tay theo đà, co dãn lại bóp vào cò súng!
Trong khoảnh khắc Nhã Lệ tưởng chừng như viên đạn sẽ bay ra khỏi nòng súng của cô tiến về phía trước, thì đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện, nhanh như cắt ôm lấy mặt cô ta, sắc bén roẹt một đường nơi cổ họng.


Người con gái quen thuộc híp ánh mắt sắc lẹm, đoạt lấy súng cô ta, rồi hạ nốc ao cô ta mổ cách nhanh chóng.

Máu từ đường kẻ nơi cổ chảy ra, khiến Nhã Lệ hoảng hốt đưa tay lên cào cấu, thân thể cô ta ngã ập xuống đất, không hề phát ra tiếng động nào.

Nhã Lệ quần quại với nỗi đau không thể thốt thành lời, trước lúc đứt hơi, cô ta hướng ánh mắt về phía hai thân ảnh đi trước kia, tay chới với như muốn bắt lấy bọn họ.

Thời Cảnh Thường...!là em biết anh trước mà...!là em...!đã gặp anh trước mà.

Tại sao? Em làm nhiều việc như vậy, vì anh mà bỏ ra nhiều như vậy, tại sao anh lại không hề để tâm một cái?
Em là thanh xuân của anh, là người đã từng cùng đi một đoạn đường mà!
Máu chảy lênh láng không dừng lại, ánh mắt Nhã Lệ nhanh chóng lịm đi.

Thế nhưng cô vẫn nhìn về phía bóng lưng Thời Cảnh Thường, lẩm bẩm gọi tên anh.

- Thời Cảnh Thường...!rõ ràng người gặp anh trước là em ....!người bên cạnh anh trước cũng là em ...!thế nhưng ...!chỉ cần một ánh mắt của cô gái đó...!Em liền mất anh!
Cánh tay vô hướng nắm giữa không trung, cuối cùng buông thỏng xuống, hoàn toàn mất hết sự sống.

Người con gái phía sau nhếch mép, cô nhìn về phía Thời Cảnh Thường và Hứa Sơ Sơ, rồi chạy vọt mất...!
* Trong chuyện tình cảm, không phải cứ đến trước là thắng, đến sau là thua, điều quan trọng là, người ấy có yêu mình như cách mà mình đã dành trọn tình cảm cho họ hay không*


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận