Câu nói thốt ra từ miệng của Thời Cảnh Thường, nhẹ như lông hồng, nhưng lại khiến Hứa Sơ Sơ cảm thấy long trời lở đất.
Lời nói như vậy....!làm thế nào mà....!
Cô đứng hình mất vài giây nhìn anh, ánh mắt hoảng hốt, khuôn mặt gần như cứng đờ, theo bản năng gọi:
- Chú...!
Ngay lập tức, một ngón tay đặt lên miệng Hứa Sơ Sơ, Thời Cảnh Thường nhìn cô, lên tiếng:
- Em không cần phải nói gì cả...!từ giờ..
em chỉ cần nghe anh là được!
Dứt lời, Thời Cảnh Thường trượt tay xuống, anh nắm lấy bàn tay Hứa Sơ Sơ, bắt đầu nói:
- Sơ Sơ, chúng ta bắt đầu bằng cái gì thì hãy kết thúc bằng cái đó.
Trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng, anh cũng không còn là "chú" trên danh nghĩ của em nữa, cũng không còn là "con nuôi" của Hứa gia nữa.
Thứ bây giờ anh có, là em! Thứ bây giờ anh cần, cũng là em!
- Em từng hỏi anh, em có đẹp hay không, có cao hay không, có đủ tốt bụng hay không? Nếu như đủ cả rồi vậy thì anh có chấp nhận em không? Khi đó, anh thật sự đã rất muốn trả lời, là có! Sơ Sơ, bắt đầu từ lúc em hỏi anh câu hỏi đó, anh đã hoàn toàn thuộc về em rồi!
- Bây giờ, anh cũng muốn nói với em như vậy, em xem, người anh cao như thế, đẹp trai như thế, nhà giàu lại giỏi kiếm tiền, vậy thì...!nó đã đủ để chạm đến ngưỡng cửa tiêu chuẩn của em chưa?
Thời Cảnh Thường dùng ánh mắt và tất cả những vốn liếng từ vựng mà anh có để nói với Hứa Sơ Sơ, anh muốn có thể bộc lộ hết tâm tư của mình cho cô thấy, tất cả!
Hứa Sơ Sơ nhìn anh, mỗi một câu anh nói đều đánh mạnh vào trái tim cô, từng cơn rồi từng cơn, dập dờn như sóng biển, khiến mắt cô đỏ lên nhanh chóng.
Thời Cảnh Thường cười trừ, anh xoa xoa ngón áp út của Hứa Sơ Sơ, nói tiếp:
- Anh đã từng nói với em chưa? Anh không sợ đau đớn, anh chỉ sợ không có em bên cạnh.
Anh không sợ nơi nhiều người, anh chỉ sợ nơi nhiều người nhưng...!không có em.
Anh không sợ em thích anh, anh chỉ sợ...!bản thân mình sẽ làm em ghét anh! Vậy nên, Sơ Sơ, mọi thứ anh làm, đều là vì mong muốn được có em trong đời, được yêu em một lần nữa.
Thời Cảnh Thường đặt tay Hứa Sơ Sơ lên ngực trái mình, nơi con tim đang đập mạnh mẽ, ấn chặt vào nó, nói:
- Sơ Sơ, trong đêm Giáng Sinh năm đó, em từng nói em thích mèo, vậy nên sau này sẽ nuôi mèo.
Nhưng em biết không, anh không thích nó.
Anh cũng không định sẽ sủng nó, bởi vì...!anh chỉ muốn sủng em! Em sẽ là của anh cả đời này, là người duy nhất, ngự trị ở nơi đây!
Hứa Sơ Sơ nhìn Thời Cảnh Thường, cô cảm nhận tim anh đang đập rất nhanh qua mu bàn tay mình.
Mạnh mẽ và dữ dội.
Đột nhiên, mắt cô nổi lên một màn nước mỏng, cô cắn môi, im lặng nghe tiếp Thời Cảnh Thường nói:
- Sơ Sơ, em là người mà anh muốn nắm tay đi hết con đường phía trước, dù cho có khó khăn, hay phong ba bão táp che kín, anh cũng sẽ không bỏ rơi em, để em một mình cô độc đối mặt.
- Anh sẽ bảo vệ em, che chở em, yêu thương em hết quãng đời còn lại.
Trừ khi là em chán anh, muốn đuổi anh đi, thì lúc đó, anh mới buông tay!
Nói rồi, Thời Cảnh Thường quỳ một chân xuống, anh cầm tay Hứa Sơ Sơ, nói lời cuối:
- Vậy nên....!Hứa Sơ Sơ, em hãy...!làm vợ anh nhé?
Câu cuối cùng đã vang lên, đóng lại một màn độc thoại của Thời Cảnh Thường.
Gần như là cùng lúc đó, bên ngoài cửa sổ, những đóa pháo hoa từ đâu bay thẳng lên trời, nổ tung tuyệt đẹp trong đêm tối.
Tiếng pháo hoa như một lời cổ vũ, càng khiến Hứa Sơ Sơ mau nước mắt nhanh hơn.
Cô bật khóc, không kiềm được lòng mình mà gật đầu.
Cuối cùng...!cuối cùng cô và anh...!cũng có thể đi đến hồi kết rồi!!!
Trong đêm tối, hình ảnh hai người nào đó ôm nhau hạnh phúc đã được đóng khung trong cửa sổ, bao bọc bởi những ánh pháo hoa rực rỡ và những lời nói ngọt ngào lãng mạn.
Gió đêm vi vu thổi, trong gió còn mang theo hương thơm ngọt nhàn nhạt của hoa anh đào.
Năm nay...!mùa xuân lại tới sớm rồi!