Thời Cảnh Thường chớp mắt, anh nghe Hứa Sơ Sơ nói, liền ngước lên nhìn cô, tay càng nắm chặt tay hơn.
Hứa Sơ Sơ liếm môi, hơi cắn răng lên tiếng:
- Thật sự lúc hôn mê, em không hề có ý định tỉnh lại, em biết Thẩm Băng đang ra sức cứu em, muốn bản thân em sống sót, nhưng mà..
em không muốn ở thế giới này nữa.
Nỗi đau từ thân xác và tinh thần đã tra tấn em đủ rồi, và em nghĩ, có lẽ cái chết...!sẽ giải thoát em khỏi cơn đau đó, cho em tự do đích thực.
- Thế nhưng, khi nghe cô ấy nói về việc anh đã tiêu diệt Hứa gia, thứ đầu tiên em nhớ tới, chữ đầu tiên em nghe tới, ý đầu tiên em nghĩ tới...!không phải là Hứa gia, không phải là tiêu diệt, càng không phải là hân thù gì cả...!mà chính là anh đó, Thời Cảnh Thường!
- Trong đầu em lúc ấy, khi nghe đến tên anh, khi nghe đến 3 chữ đơn giản đó đã trực tiếp vùng khỏi bóng tối mà tỉnh dậy.
- Anh biết điều này có nghĩa là gì không Thời Cảnh Thường? Điều này có nghĩa là, khoảnh khắc em lựa chọn giữa sự sống và cái chết đó, thứ làm em nắm lấy sợi dây của sự sống, không phải Hứa gia, mà chính là anh! Anh...!chính là lí do em không thể từ bỏ thế giới này...!anh luôn là nguồn sống của em....!cho đến tận bây giờ....!
Thời Cảnh Thường bất động nhìn cô, đôi môi anh run lên, chỉ biết gọi nhỏ:
- Sơ Sơ...!
Hứa Sơ Sơ nhíu mi mắt, cô mím môi, ngăn dòng lệ của mình lại, cố gắng nói tiếp:
- Em đã từng nói, em sẽ không bao giờ quay lưng với anh, sẽ không bao giờ chĩa mũi súng vào anh, đến giờ phút này, vẫn là như vậy.
- Dù cho em có từng hận anh đến mức nào, cứ dặn lí trí là thù oán anh rất nhiều....!nhưng mà.....!em vẫn không nỡ làm anh bị thương được, sâu trong thâm tâm em...!nó vẫn luôn chạy về phía anh, chưa bao giờ thay đổi.
- Cho nên, Thời Cảnh Thường...!em chạy theo anh 15 năm rồi, thêm 5 năm nữa, vẫn là chạy theo anh, thậm chí là 10 năm, 20 năm sẽ vẫn như thế, bây giờ cũng vậy, tương lai cũng như vậy, em yêu anh, Thời Cảnh Thường!
Dứt lời, người đàn ông trước mặt đã không kiềm được lòng mình nữa, anh vươn tay ôm lấy đầu Hứa Sơ Sơ, kéo cô về phía mình, hôn lên đôi môi đang run rẩy.
Nước mắt Hứa Sơ Sơ bất chợt rơi xuống, hòa vào nụ hôn của hai người, vừa ngọt ngào vừa mặn chát, hệt như hương vị của biển.
Hóa ra, Thời Cảnh Thường đã nghi ngờ tình yêu của Hứa Sơ Sơ, anh cứ tưởng là không đủ, nhưng thực chất...!là cô đã yêu quá nhiều.
Yêu nhiều đến mức, vì anh mà không nỡ từ bỏ thế giới đáng ghét này...!
Thời Cảnh Thường buông đôi môi Hứa Sơ Sơ ra, anh lau đi những giọt nước mắt trên má cô, nói nhỏ:
- Cảm ơn em, Sơ Sơ, cảm ơn em...!đã vì anh mà ở lại, cảm ơn em!!
Nói rồi, Thời Cảnh Thường một lần nữa ngậm môi Hứa Sơ Sơ, cắn chặt lấy không buông.
Anh hôn cô trong sự tôn kính tha thiết đối với sự hi sinh và chung thủy của tình yêu, hôn cô trong sự cảm ơn sâu sắc...!vì cô đã yêu anh!
Một tình yêu đẹp, luôn phải có một người yêu rất nhiều! Người còn lại có thể yêu không bằng người kia, nhưng chắc chắn phải đủ...!để lấp đầy khoảng trống của hai trái tim!
Ở đoan tình yêu này, ai cũng thấy Hứa Sơ Sơ yêu rất nhiều và bỏ ra rất nhiều, nhưng hãy nhìn Thời Cảnh Thường...!anh ấy chính là người....!đã yêu đủ để đưa cả hai đi đến cái kết hạnh phúc!