Hứa Á Nhan giật mình, cô chớp mắt vài cái, lắp bắp nói:
- Chuyện này....!sao có thể, cháu với anh ta....!là....!là....!
Bà chủ nhìn cô như vậy, lắc đầu lên tiếng:
- Được rồi, được rồi, không cần phủ nhận vội như vậy, có hay không, trong lòng tự biết là được.
Tình yêu, là cảm nhận bằng con tim, chứ không phải nhìn bằng mắt.
Nói rồi, bà buông tay Hứa Á Nhan ra, đi đến lấy phần bánh đã được gói cẩn thận, đưa cho cô, kèm theo lời chúc:
- Gửi lời chúc mừng hôn lễ của bác đến hai người bạn của cháu nhé, chúc họ trăm năm hạnh phúc!
Hứa Á Nhan máy móc gật đầu, cô liếm môi, khó khăn đáp:
- Vâng, cảm ơn..
bác!
Dứt lời, cô chậm rãi xoay người, muốn đi ra ngoài, thế nhưng, bước chân lại cứ như bị đóng đinh, đứng sựng 1 chỗ, chẳng thể nào đi nổi.
Ánh mắt nhìn tới chỗ Vĩ Sâm, Hứa Á Nhan cắn môi, trong đầu văng vẳng câu nói của bà chủ lúc nãy.
" Không có người đàn ông nào khi lần đầu tiên bày người phụ nữ làm bánh mà chọn bánh Tiramisu cả.
Trừ phi...!người đó có tâm ý riêng muốn bày tỏ với cháu...!ngầm qua chiếc bánh này......"
Hứa Á Nhan mím môi, cô rũ mắt nhìn chiếc bánh kem trong tay, bất giác siết chặt.
Cứ cho điều hoang đường mà bà chủ nói là thật đi, vậy.....!nếu như cô tin....!thì....!làm cách nào để đáp lại đây?
Anh ta biết làm bánh, cô không biết làm bánh, anh ta biết ý nghĩ của nó, cô không biết ý nghĩ của nó, vậy thì...!
Sau vài giây đứng sựng, Hứa Á Nhan đột nhiên quay lại, cô nhìn người bán hàng, quyết định lên tiếng:
- Bà chủ, tôi có thể...!mua chiếc bánh Tiramisu đó không?
Vĩ Sâm nhìn đồng hồ, anh gõ tay lên thành cửa, từng nhịp lại từng nhịp, tâm trạng cứ như rất nôn nóng.
Liếc mắt nhìn cửa tiệm vài lần, vẫn cứ thấy Hứa Á Nhan loay hoay đứng trước quầy bánh, anh híp mắt, nghĩ.
Con nhóc này, không lẽ nào lại đi xem nhào bôt rồi chứ?
Càng nghĩ, Vĩ Sâm càng thấy khả năng này cực cao, anh mở dây an toàn, muốn xuống xe đi vào.
Đúng lúc này, Hứa Á Nhan đi ra, cô cầm theo 2 hộp bánh, cẩn thận mở cửa, ngồi vào trong.
Vĩ Sâm nhíu mày, nhìn cô hỏi:
- Cô làm cái gì ở đó mà lâu vậy? Tôi còn tưởng cô lại đi nhìn người ta nhào bột nữa đấy!
Hứa Á Nhan liếm môi, có chút cứng nhắc đáp:
- À không, đợi gói lại, nên hơi lâu 1 chút!
Vĩ Sâm liếc mắt, lắc đầu ngao ngán, cũng không tính hỏi thêm gì nữa.
Thế nhưng khi nhìn xuống bánh cô cầm trong tay, lại ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại có hai cái bánh? Hôm qua không phải chỉ đặt 1 thôi sao?
Hứa Á Nhan bị hỏi trúng, cô há miệng, đầu vận hành tìm ra lời giải đáp:
- À...!một cái là của gia chủ, chắc chắn rồi, còn cái này....!ừm...!là tôi mua, cho anh đấy!
Vừa nói, Hứa Á Nhan vừa đặt hộp bánh nhỏ qua cho Vĩ Sâm, anh bất ngờ nhận lấy, thắc mắc hỏi:
- Tặng tôi? Vì sao lại tăng tôi? Hôm nay là ngày gì à?
Hứa Á Nhan lắc đầu, đảo mắt nói:
- Chỉ là...!muốn hối lộ thôi, hi vọng chuyện lúc nãy...!anh sẽ không đem đi kể cho ai.....!Là tôi vô ý, không cẩn thận gọi anh đến mà!
Vĩ Sâm nhướn mày, liếc mắt nhìn cô, lên tiếng giễu cợt:
- Đột nhiên chu đáo như vậy, có độc hay không đây?
Nói rồi, anh đưa chiếc hộp lên mũi ngửi, cứ như đang thử xem có độc thật không vậy.
Hứa Á Nhan chớp mắt, ánh nhìn trong phút chốc phát ra tia lạnh lẽo, nói:
- Thế nào? Mua cho còn chê sao? Bây giờ muốn ăn bánh hay ăn đấm đây?
Ngay lập tức Vĩ Sâm thả hôp giấy xuống, anh nhìn cô, lặng lẽ đưa nó ra ghế sau, cười đáp:
- Đương nhiên là ăn bánh rồi, ngày vui thế này, làm sao mà ăn đấm để biến thành heo được chứ! Được rồi, đi thôi, sắp trễ giờ rồi!
Dứt lời, Vĩ Sâm phóng xe rời đi.
Anh không thấy, Hứa Á Nhan quay mặt qua bên cửa sổ, nhếch mép cười thầm.
Bà chủ quán đứng từ xa, nhìn chiếc xe rời đi, ánh mắt vẫn hiền hậu như vậy.
Đúng lúc này, một người đàn ông đi ra, nhìn bà hỏi:
- Bà chủ, lúc nãy bà nói cũng hay thật, nào là ý nghĩa, tình yêu các kiểu, bà có chắc người đàn ông kia thích cô gái đó chứ?
Bà chủ cười mỉm, gật đầu khẳng định:
- Chắc chắn, cậu không nhìn thấy thôi, hôm qua, trong lúc cậu ta nhào bột, ánh mắt...!duy nhất chỉ đặt trên người cô gái đó! Tôi không thể nào nhìn lầm được,,,